...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Trông hẳn là 1 người phụ nữ, cô ta đứng ngay bìa rừng, phía trước là làng phía sau là cánh rừng đen ".....Cô ta là ai vậy!?...." Người đó mặt váy trắng, 1 cái vái dài phủ cả chân mái tóc dài xoăn trông tướng tá cũng tầm cỡ cô. Tuyết Nhi cũng không nghĩ nhiều, cữ ngỡ là người trong làng, cho đến khi cô ta dần lùi về sau.

Tuyết Nhi lúc này mới sững người, "Cô ta chạy vào rừng rồi!!!!!!" Tuyết Nhi bất ngờ tròn mắt, mặc cho cơ thể đang mệt. Nhưng nghĩ đến việc dân làng kể lại trong rừng rất nguy hiểm, không hiểu vì sao chân cô lúc này lại nhẹ tênh. Tuyết Nhi chạy theo cô gái đó, miệng không ngừng kiêu cô ta dừng lại!

Khi chạy đến bìa rừng, Tuyết Nhi mới cảm thấy có gì kì lạ, tĩnh hồn cô dừng chân chẵng dám bước vào trong. Nhìn vào bên trong cánh rừng, là 1 màu xanh bị bao phủ bởi tuyết,nhưng lại u tối mang màu sắc gì đó rất rùng rợn u ám!

_Không biết có ma hay gì không...Nhưng chỉ mới nhìn vào là trông rợn rợn người rồi!

Tuyết Nhi cân nhắt

Đột nhiên người đó xuất hiện ngay giữa cánh rừng đen kia, nhưng lại trông không rõ khuôn mặt chỉ biết là trông cô ta rất giống Tuyết Nhi. Thấy cô ta dần đi sâu vào rừng Tuyết Nhi lại không ngừng kiêu cô ta dừng lại, rõ là sợ nhưng cô vẫn đặt chân vào bìa rừng!

_Có gì phải sợ chứ......Ma...Ma làm gì xuất hiện vào ban....Ngày c....ơ..chứ!!!!

Cô hít 1 hơi sâu đi vào rừng không do dự.

Người đó đi chậm lại, cô cũng đi chậm mà giữ khoảng cách. "Giống như cô ta muốn dẫn mình đi đâu đó!" Tuyết Nhi chân đứng không vững nữa nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để lần theo.

Phía trước dường như có ánh sáng ngoài cánh rừng, " đi 1 chút cơ mà ra khỏi rừng rồi sao???!" Đi gần đến ánh sáng đó, người phụ nữ đó cũng dần tan biến mất. Lúc này hồn vía cô cũng không trụ nổi nữa vốn là người nhát gan, sợ ma nhưng lại đi theo cám dỗ. Lúc này có vẻ hối hận rồi, nhưng chân không chịu dừng mà vẫn đi tiếp.

Cho đến khi ánh sáng chói lóa, khiến cô chói cả mắt vì đã ở trong bóng tối khá lâu. Người phụ nữ đó quay mặt lại, Tuyết Nhi giật bắn người mà nhắm mắt lại. Cho đến khi cô hé mắt ra thì người đó đã dần biến mất, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt đó.

Cứ ngỡ sẽ giống như kịch bản phim kinh dị hay truyện kinh dị, nhưng người đó khiến cô phải có suy nghĩ khác " Cô ấy.....Đẹp quá!!!!"

_Sao em lại đi ra từ đó!

_???

"Là Park Ji-Hoon! mình....Mình ra khỏi rừng rồi sao?!" Tuyết Nhi ngoảnh nhìn, trông cánh rừng âm u kia lúc này chân cô đứng không vững nữa. Quỵ xuống dưới lớp tuyết kia, nhìn vào cánh rừng kia mà không tin được!

_Sao...Em sao thế???

Park Ji-Hoon giật mình đi đến chỗ cô đang ngồi. Khuôn mặt hoảng hốt đó khiến anh ta cũng bất giác nhìn theo.

_Có gì sao? Người em sao nóng như lửa vậy?!

Đáp lại câu hỏi nhẹ nhàng đó là 1 khuôn mặt không tin được vào mắt mình. Lúc này cô chỉ biết trấn tĩnh bản thân bằng cách tự thôi miên bản thân!

Anh ta dịu dàng dìu cô đến cái ghế gỗ nghỉ ngơi. Là 1 nơi có thể nhìn toàn cảnh, từ đây có thể nhìn thấy đường xuống thành phố, là ngọn núi phía trước làng?!. Tuyết Nhi xoa xoa thái dương trông vẫn chưa tĩnh hồn vía.

_Sao vậy, có chuyện gì sao? Sao em lại đi ra từ phía đó!

Ji-Hoon lo lắng hỏi

Tuyết Nhi nghĩ đến chuyện lúc nảy, chỉ đành biện 1 lí do khác để nói. "Kể ra không chừng anh ta sẽ xem mình là con ngốc mất!".

_Là...Là 1 con lơn rừng....Là lơn rừng đã ngặm mất 1 tấm vải mới chạy vào rừng!

Tuyết Nhi ấp úng

_Vậy sao? nên em đã chạy theo nó!

Ji-Hoon giọng thâm dò

Thấy Tuyết Nhi gật đầu, anh ta chỉ biết tin lấy lí do đó. Lúc này người cô run lên vì lạnh, "Ngồi....Ngồi dưới tuyết lâu quá sao? Người mình nóng quá, phát bệnh rồi nhỉ?" Ji-Hoon anh ta làm 1 hành động khiến cô không ngờ đến.

"Anh ta...Sờ trán mình....!!!" Bàn tay của anh ta mát lạnh, sờ vào vầng trán của cô. Tay anh ta nhẹ nhàng "tay anh ta mát quá!" Khiến cô trông thoải mái, như không muốn anh ta lấy tay ra vậy!

_Em bệnh rồi, hôm qua nhỉ trông trên xe nhìn em mệt lắm!

_Em không uống thuốc sao?

Ji-Hoon lo lắng hỏi

_Hôm qua, tôi nghĩ mình chỉ bị say xe thôi!

Mặt anh cũng bất lực vì cô. Đột nhiên anh ta cởi áo khoác ra, cô chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên. Cứ ngỡ sẽ như phim vậy, nhưng anh ta làm 1 hành động khiến cô phải bật cười!

_Nếu em thấy người tôi mát vào thoải mái, thì đến ôm tôi đi nào!

"Gì vậy sao anh ta....Tự tin thế kia!!!!!" Tuyết Nhi bật cười, không thể nào kìm được. Park Ji-Hoon trông như đang trông trẻ con vậy thấy cô bật cười nên cũng không nói nữa.

_Đùa thôi!!! khoác lên cho ấm người đã!

Anh ta nhẹ nhàng khoác áo lên cho cô. Tuyết Nhi lại nghe thấy cái hương thơm quen thuộc ấy, nên bất giác lại đỏ mặt không thể nào kìm được!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play