...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
"Anh ta như thế, mà lại làm việc nhà giỏi thế à, mở mang tầm mắt thật đấy!" Tuyết Nhi nhìn xung quanh buổi sáng hay bừa bộn, nhưng lại gọn, và sạch bóng như thế. Nên có hơi ngạc nhiên, anh ta nhìn cái biểu cảm đấy mà phì cười!
_Anh cười gì vậy?
Tuyết Nhi thăm dò
_Không có gì!
Ji-Hoon cười đáp
_Tôi đã giặt rồi, cảm mơn anh!
Tuyết Nhi ngại ngùng đưa cái túi trước mặt
Ji-Hoon cười nhận lấy, ánh mắt nhìn châm chú vào cô, làm cô như muốn nghẹt chết. Cô quay đầu đi để né tránh, thì lại thấy gì đó ngoài cửa kính!
Thấy cô châm chú nhìn như vậy Ji-Hoon cũng để ý mà nhìn theo, hắn ta đứng nép sau chiếc xe ô tô. Khi thấy đã bị lộ thì chậm rãi rời đi, chẵng biết hắn đứng đó khi nào nhưng có thể đã thấy được gì đó. Trong có vẻ là phụ nữ, đôi chân dài với cập kính đó thì không sai được, nhưng là ai?
Tuyết Nhi cũng tự an ủi bản thân, 1 lúc rồi cũng thôi. Nhưng trực giác của Ji-Hoon lại khác, anh ta có cảm giác lại có chuyện chẵng lành, nhưng cũng im lặng không nói ra, chỉ suy nghĩ 1 lúc.
_Em phơi được luôn à, ngạc nhiên thật đấy!?
Ji-Hoon sờ áo ngạc nhiên
_May đó, về tí nữa là tôi chết luôn rồi!
Tuyết Nhi nói
_Phải nhỉ, trường cấm nam nữ gần nhau mà nhỉ? vi phạm sẽ bị phạt mà nhỉ?
Ji-Hoon nói, trông như có hàm ý
Tuyết Nhi nghe thế, cũng chưa nghĩ nhiều mà ngồi xuống sofa, rồi ngạc nhiên hỏi.
_Gì cơ....!
_Đừng nói....Anh cũng có tham gia về luật trường đấy nhé!
Tuyết Nhi đoán
_Đó là đều tất nhiên mà nhỉ!?
Ji-Hoon nói
_Cấm thì cấm, nhưng phơi áo cũng không được là sao....?
Tuyết Nhi nói
_Đó là trường thêm mà, sao em lại đổ lỗi cho tôi thế?
_Hẳn là trường sợ dấu chuyện, nên mới khó khăn ở việc này, em thoát được đúng là may mắn!!!
Ji-Hoon cười, nói
"Cứ như anh không có lỗi vậy!!!!! thêm luật mới có thêm người thêm vào ở chuyện này chứ!" Tuyết Nhi trông tức như muốn nổ đom đóm mắt.
_Thế anh nghĩ đến chuyện gu của 1 ai đó, mạnh mẽ thì sao, ví dụ như mặt áo của nam, hoặc thích 1 style nam tính giống anh thì sao?
Tuyết Nhi vừa nói vừa diễn tả
_Chuyện đó thì tôi chưa nghĩ đến!
Ji-Hoon nói
Tuyết Nhi như không còn lời nào để nói với vị chủ tịch này nữa. Chỉ nhìn anh ta, trông là 1 người hoàn hảo nhưng anh ta suy nghĩ còn thiếu sót quá nhiều. Nên cô chỉ nói đùa 1 câu!
_Hay anh hủy bỏ quy định này đi, hẳn mọi người và tôi sẽ mừng lắm. Vì bỏ đi 1 cái luật vô cùng là gì đó!
Tuyết Nhi nói
Cứ nghĩ anh ta sẽ từ chối thẳng thừng, như cô đã sai anh ta suy nghĩ gì đó rồi nhẹ nhàng trả lời.
_Nếu em thích thì được mà!
Ji-Hoon vừa nói vừa cười trông vô cùng thích thú
_Anh chắc nhé!
Tuyết Nhi hào hứng nói
_Nếu tôi làm được thì em nghĩ thế nào?!
Anh ta hiếu thắng nói
_......
_Anh....Anh làm được rồi tính!
Tuyết Nhi cảm thấy có chút sai sai, giọng dần dịu lại, ấp úng
_Thế.....
Ji-Hoon ngập ngừng suy nghĩ
_Tôi làm được thì em phải đi chơi với tôi, khi tôi mời đấy!
Ji-Hoon giọng háo thắng, chắc chắn nói
Tuyết Nhi có lẽ đã bị khí chất kiêu ngạo đó lấn át, nên có chút lo lắng. Nhưng vẫn mạnh miệng chắc chắn!
_Được, nam nhân nói được làm được, nữ nhân hứa được làm được!
Tuyết Nhi mạnh miệng nói
Tuy mạnh miệng, nhưng cô lại có cảm giác chẵng lành "Thôi xong! có khi lại tự chôn mình cũng nên, dù gì anh ta cũng có máu mặt ở trong trường mà, không chừng kiếp này chỉ đến đây thôi....!"
Đông đến mang đến những cơn lạnh, lạnh đến khó tả, nên khách đến cũng ít. Thời gian rảnh này ngoài học tập, nghỉ ngơi Tuyết Nhi lại tìm ra được 1 sở thích vô cùng thú vị. Đó là đan len, tuy học ở trên mạng nhưng kets quả lại vô cùng tốt.
Làm hẳn được 3 cái nơ cho cả, Rio, Hea và cả Hye. Nhìn xinh xinh trông thích mắt vô cùng, nhưng đang tập làm thêm vài cái xinh xinh nữa, nhưng tâm trí lại để tâm đến câu nói ban nảy của Ji-Hoon. Cứ thấp thỏm, nên cô đã tự nhủ với lòng "Không sao cả, bỏ được thì tốt, đi chơi thôi mà không sao không sao!"
Nhưng thế trong lòng Tuyết Nhi đan xen lẫn lộn vui buồn thích thú." Cái cảm giác thinh thích đó là sao???, còn cảm giác lo lắng người khác trông thấy là chuyện thường rồi! Nhưng không lẽ mình thích anh ta rồi sao?" Suy nghĩ đến mức giữa đông mà trán cô ướt đẫm.
_Sao thế...? Em bệnh à?
Ji-Hoon nhẹ nhàng
Anh ta đặt tay lên trán cô, trông lo lắng. Có vẻ sự thích thú đó là do sự ân cần kia, dịu dàng nhẹ nhàng lo lắng từng chút. Có thể lay động cô dần dần, mặt anh ta trông vô cùng lo lắng dùng hết tay này đến tay kia sờ trán cô!
_Không sao, hình như máy sưởi bị...Bị hỏng rồi để tôi đi xem!
Tuyết Nhi giật mình ấp úng
Cô chạy đi ra sau, anh ta điềm tĩnh nhìn theo bóng lưng đó. Thầm nghĩ có lẽ anh ta đã thành công, giành lấy dù 1 chút vị trí trong lòng cô. Từng chút 1, sẽ độc chiếm nó!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT