...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Tình hình, sau bao ngày chịu khó, thì cậu đã quen được 1 cô nhóc vô cùng đáng yêu, đã tỏ tình và đang trong giai đoạn yêu đương. Nhưng lại trớ trêu cậu lại phải đi du học, đúng là xui xẻo, nhưng cậu lại tự tin tài cán của cậu.

Tin rằng sau 2 tuần ngắn ngủi thì cậu đã thu phục được cô nhóc đáng yêu đó. Nhưng lại có chút lo lắng vì vệ tinh xung quanh quá nhiều!

Thật thì cậu không giỏi mấy chuyện yêu đương, vì người cậu thích xưa nay chỉ có 1, nên cũng chẵng có kinh nghiệm gì. Hôm nay là ngày cuối bên nhau cậu lại mời cô ấy ăn món cô ấy thích nhất, đó là bánh mì!

_Cậu ăn cho hết, không tớ giận đấy!

Gia Bảo ghé sát tai nói

Ý Nhi không nói, chỉ im lặng gật gật tỏ ý. Nhưng trông có vẻ có chút buồn, vì đây là người mà cô thích, nhưng chỉ gần nhau 2 tuần,có lẽ đây là thử thách mà thần tình yêu đặt ra chăng?

_Ăn rồi tớ đưa cậu ra sân bay.....

Ý Nhi nói

Trông cậu ấy có vẻ ấm ức, Gia Bảo cười trừ chẵng biết nên làm thế nào. Đi vài vòng, Ý Nhi chỉ im lặng, chỉ có 1 mình Gia Bảo nói, cậu ta có chút ngượng rồi, vì cô chẵng trả lời tí nào. Nhưng cậu ta vẫn ngượng càng nói càng nói thật nhiều cố chọc cho người yêu mình vui!

_Gia đình cậu không đến sao?

Ý Nhi hỏi

_À....Đến đến vào tối hôm qua, hôm nay họ không đến được vì bận hôm nay là ngày trong tuần mà!

_Tớ định giới thiệu cậu, mà chưa hỏi ý kiến nên tớ không làm quá chuyện, chỉ kể cho họ nghe thôi!

Gia Bảo nói

2 người nắm tay đi qua, đi lại hơn chục vòng. Cứ như muốn giới thiệu cho người ta biết họ quen nhau vậy, hồi cũng đến giờ, 2 người lên xe buýt đi đến sân bay. Hôm nay xe có vẻ tróngi Ý Nhi dựa vào vai cậu ta nước mắt đang cố nén lại 1 cách khó khăn!

Phải thôi 2 người có thể xem là thanh mai trúc mã, nhưng giờ mới tính chuyện tình cảm 1, 2 tuần nhưng suy ra lại dài như 1, 2 năm. Nên khó mà chia cắt, hôm ny xe nhanh đến lạ, chớp mắt vài cái thì đến sân bay!

_Cậu đi bao lâu về?!

Ý Nhi hỏi

_3 năm nhé! nhanh thôi!

Gia Bảo nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai cô, đôi diện nhẹ nhàng an ủi, sau đó nắm tay cô đi vào trong! Hành lý đã gửi, chỉ chờ điểm danh lên máy bay. Càng vào trong nước mắt càng rơi nhiều nhưng cô không phát ra tiếng động nào, thêm phần sân bay lại ồn. Cậu ta đi trước nên không hề phát giác ra!

Cho đến khi thấy giảng viên đứng từ xa Gia Bảo quay lại thì Ý Nhi đã nhào đến ôm chặt lấy cậu, khóc nức nở như 1 đứa trẻ. Gia Bảo còn chưa kịp phản ứng, nhưng có lẽ đã chuẩn bị trước nên cậu ta bình tĩnh nhẹ nhàng an ủi!

_Thôi nào, sẽ mau thôi!

_Tối hằng ngày tớ sẽ gọi cho cậu nên đừng khóc nữa, nhé ~!

Gia Bảo nhẹ nhàng vừa ôm vừa xoa đầu cô, Ý Nhi dần bình tĩnh, ngước lên nhìn cậu ta. Cậu ta dùng đôi tay to lớn lau nước mắt cho cô, Ý Nhi lấy tay giữ tay cậu ta lại áp lên mũi như ngửi lấy mùi hương quen thuộc này!

Giảng viên từ xa đang vẫy tay như giục cậu ta nhanh chóng sang đấy! Gia Bảo an ủi Ý Nhi, cậu ấy không khóc nữa, mỉm cười, kiễng chân ôm lấy cổ cậu ta, hôn 1 cái thật sâu!

Đang đà cao trào, cậu ta cũng phối hợp ăn ý, 2 người 4 mắt nhìn nhau. Đôi mắt long lanh ứ nước nheo lại. "Cười rồi!" Ý Nhi ngượng cười nói.

_Nhớ gọi cho em nhé! em sẽ chờ!

_Đi mạnh khỏe nhé!

Gia Bảo tròn mắt ngạc nhiên rồi đáp.

_Anh nhớ rồi!

Nói xong cậu ta hôn lên trán cô rồi chạy qua bên kia, không quên ngoảnh lại nhìn. Thấy cô đứng đó cậu vẫn chưa yên tâm!

_Về thôi! Không cậu lại khóc!

_!!!!

_Thắng...Sao cậu lại....?

_Bảo nó bảo tôi đưa cậu về, hẳn không yên tâm, cậu nên cười vui vẻ cho nó yên tâm!

Thắng nghiêm nghị

Nghe người bạn thân nhất của Gia Bảo nói vậy, cô quay người lại. Từ đó không ngờ người thân của cậu ta lại đến, nhưng cậu ta vẫn chen 1 nụ cười cho cô yên tâm. Cô cười đáp rồi nhanh chân chạy ra ngoài!

Cậu bạn này, tuy bề ngoài ăn chơi, lêu lỏng, nhưng thật ra cũng rất tốt, gia thế cũng hiển hách nhưng lại không đáng ghét lắm. Cậu ta đem hẳn cả con xe sang trọng để thực hiện cái ước nguyện," Đưa bạn gái bạn thân về " của Gia Bảo.

"Cậu ta hẳn là tin tưởng con nhỏ này, chứ em nào gần mình mà không bị hút chứ haha" Thắng tỏ vẻ tự tin đứng 1 bên như có hào quang phát sáng.

Ngồi trên xe của bạn Gia Bảo, cô khóc rất nhiều, đến nỗi khăn giấy cậu ta để cô lại dùng hết sạch! "Cậu ấy....Thật là....! phiền người ta chết mất! " Thắng không nói gì, có chút ngạc nhiên. Rồi đưa Ý Nhi về, tuy bề ngoài lạnh hệt với tên Gia Bảo nhưng lại ý tứ, đâu ra đó sắp xếp ra hồn!

_Đi cẩn thận!

Cậu ta đưa cô đến gần trường, chứ không hẳn vào, có lẽ sợ có mấy tin đồn đáng ghét kia. Ý Nhi xuống xe loạng choạng như nữa say nữa tĩnh.

_Cảm mơn cậu nhiều!

Ý Nhi thút thít

_Được rồi cậu vào đi!

Hôm nay cô nghỉ hẳn 1 tiết để tiễn tên người yêu đáng ghét kia đi. Cô vỗ mạnh 2 má, tự tin hùng hồn lấy lại sức sống!

_Thiếu thì có sao đâu, vẫn sống được mà!

Tự tin thì có thừa, nhưng đi vài bước lại khóc như bị ai bắt nạt, vừa đi vừa khóc ai cũng nhìn. Nhưng hình tượng gì được nữa, khó đến mức năng lượng ổ bánh mì kia sắp hết cả rồi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play