...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
_Cơ mà....
_Cậu ta đi lại rồi sao?
Tuyết Nhi tò mò
Nhìn sang bên trái phía dưới lại thấy Ngọc Lương, hồi phục sức khỏe khá mau! Trông chỉ còn vài vết sẹo trên người. Có vẻ hôm nay cậu ta là tâm điểm rồi, khi thấy cậu ta cả cái giảng đường ai cũng xì xào bàn tán tuy cô cũng có mặt nhưng chỉ là mờ nhạt nên cũng thật may mắn!
_Đúng là nghiệp chướng!!
_Do cô ta chuốc lấy!!!
_Tàn ác vậy ai mà ưa!
_Do cậu ta thôi!
_Khó ưa thế mà!!
_^×
<#*@*##
Những lời bàn tán đó, đều hướng về Ngọc Lương, Tuyết Nhi đều nghe rõ từng chữ, không biết cô ta có nghe thấy không? Nhưng lại có vẻ khá điềm tĩnh, im lặng ngồi đấy, 2 cô bạn của cậu ta trông có vẻ như đang rất chịu đựng vì bị lôi kéo vào! có vẻ là danh nghĩa thôi chứ cái gọi là "bạn bè" thì có chút không giống!
_Hôm nay đến sớm, chuyện tôi muốn thông báo là chúng ta sẽ có 1 chuyến trãi nghiệm vào tháng tuần sau!
_Tôi sẽ chọn 1 người nổi trội làm trợ lý cho tôi, để quản lý mọi người ổn thỏa hơn!
Giảng viên nghiêm nghị
_Chúng ta sẽ đi đâu ạ?
1 sinh viên nói lớn
_Làng vải truyền thống ở phía nam!
Giảng viên nói
_Chỉ có khóa đặt biệt này được đi, vì đây là khóa thi chọn, nên mong anh chị suy nghĩ cho kĩ càng!
Vừa nói giảng viên ấy vừa nhìn vào bảng thông báo, dò xét gì đó.
_Sinh viên có số báo danh ******!
_Nhắc lại sinh viên có số báo danh ******!
_Hiện tôi chỉ có số báo danh đầu tiên. Hồi sẽ có 2 và 3 khi thông báo anh chị mau chóng đến phòng gặp tôi.
Tuyết Nhi đang ngồi bàn luận về chuyến đi với Nương, ban đầu nghe không quen lắm, nhưng sau hồi lâu cũng đã thấm. Cô bất ngờ đứng dậy!
_Có!
Hành động bất ngờ đến vậy, khiến ánh mắt đám sinh viên kia đổ dồn về phía cô, kể cả Ngọc Lương!
_Thành tích tốt.
_Điểm kiểm tra khá cao.
_Trước ngày đi, chị đến sớm hơn 1 tiếng, tôi có việc dặn dò trước khi đi!
Nói xong giảng viên quay người đi, chẵng nói thêm gì chỉ để sinh viên ồn ào, Tuyết Nhi thì còn chưa hiểu chuyện gì. Ngọc Lương lần này lại trông không cam tâm "Cậu ta thích làm mấy cái này lắm à?" Sao lại thích tạo ra mấy cái thị phi không đáng có chứ "Cậu thích thì tôi nhường ấy!".
_Cậu cẩn thận thì hơn, cậu ta luôn hơn thua với cậu. Lần này cậu được chọn thì cẩn thận đi...
Nương nói nhỏ
_Không hẳn, điểm cậu ta cũng ngang ngửa tớ. không chừng cậu ta cũng sẽ là người được chọn!
Tuyết Nhi trông có vẻ kiên định nói
_Sao cậu ta cứ ám tớ mãi thế.....~ Tớ có làm gì cậu ta đâu chứ!!!!!
Tuyết Nhi than thở, nằm ường ra bàn
Hạ Nương chỉ biết cười trừ, ánh mắt xung quanh đều đang dồn về phía này, và bàn tán, đoán mò xem 2 vị trí kia là ai. Trông có vẻ ai cũng háo hức lắm, đông thế này đi hết thì đúng là quá sang rồi!
Đến sớm cũng thế, chỉ là thông báo chuyện bé tí thế mà làm như chuyện gì to tác lắm vậy! Rồi rảnh tay hẳn 1 tiếng cơ. Trong thời gian đó ôn lại mấy cái vặt vảnh cho nhớ cũng không uổng, nhưng người ta cứ xì xào bàn tán.Thật sự học không vào!
...****************...
Dời qua dời lại khoảng 1 tuần, đó là hạn chót, thì hôm nay Gia Bảo cũng phải đi nước ngoài, sau 1, 2 tuần hẹn hò, nhiêu đó chắc đã đủ niềm tin để mang đi du học rồi!
Người đi ngủ muộn, người ở lại thì thức sớm. Có thể nói là không ngủ được! Nay Ý Nhi dậy sớm, ngạc nhiên thật. Cô chuẩn bị rất xinh đẹp 1 bộ quần áo màu sắc nhẹ nhàng hài hòa, tóc gọn búi kẹp phía sau!
_Nay dậy sớm dữ, nay đem dù theo cho chắc!
Khanh dụi mắt khó tin, ngam ngáp vì vừa dậy
_Có mưa vào mùa đông sao?
Ý Nhi nói
_Không phải mưa thường, không chừng là mưa đá luôn cũng nên Hahaha!!!!
Khanh vừa nói vừa cười khúc khích
_Thôi dậy sớm đi sớm đi, sớm nào hay đó, nhớ gửi lời chúc của tao cho nó nhe!
Khanh nói
Ý Nhi không nói gì, cuối mặt gật đầu, rồi ra ngoài. Hôm nay nắng ấm áp, với cái se lạnh mùa đông là 1 thời tiết vô cùng tuyệt vời để ngủ, hoặc học tập.Nhưng hôm nay không ngủ, không học, nghỉ hẳn 1 cách dức khoác!
Đi xuống dưới chung cư thì thấy gia bảo đã đợi ở đó khi nào. Cậu ta chạy xe đến trông có vẻ gắp gáp nên tay chân hình như có chút run. Ý Nhi nhẹ nhàng đi tới hôn lên má cậu ta, ôm đôi tay lạnh kia vào người nhẹ nhàng hơ ấm đôi tay to lớn đó!
_Cậu chuẩn bị xong hết chưa?
Ý Nhi nhẹ nhàng hỏi
_Xong thì tớ mới có nhiều thời gian ở bên cậu chứ!
Gia Bảo cười cười, nghiên đầu nhìn
_Xe đâu rồi?
Ý Nhi hỏi
_Tớ đi xe buýt đến, hồi rồi ra sân bay đi luôn, để có nhiều thời gian ở bên cậu hơn!
Gia Bảo vừa cười vừa nói
"Cái gì mà sến súa thế không biết!"Ý Nhi lấy tay nhẹ nhàng đẩy mặt của Gia Bảo đang áp sát mình ra. Cậu ta lại dức khoát nắm lấy tay Ý Nhi, rồi dẫn cô theo!
Giống như cái mà người ta hay nói " tâm linh tương thông!" Hoặc là 1 cái gì đó, Gia Bảo nắm tay cô đi đến đâu. Cô đều im lặng ngoan ngoãn đi theo đến đó, cho đến khi đi 1 đoạn thật xa, đến công viên gần chung cư mới chịu dừng, nhưng bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lấy tay Ý Nhi không rời!