...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Sau khi vào trong, bé cún ấy như có sức hút vậy khách ra vào không ngớt, Tuyết Nhi đang tắm cho chú cún nhỏ cứ chạy ra chạy vào!. Trời đông giá rét, lò sưởi không chịu được với cơ thể yếu ớt của nó đâu!

_Em tắm cho nó, tôi phụ em 1 tay....

Tuyết Nhi tay đang tính tiền, đồ của vị khách kia, thấy anh bước ra cô như đứng hình vài giây, rồi chuyển sang sợ hãi. Đưa đồ cho khách rồi nhanh chóng đẩy anh vào trong, vị khách kia còn cứ đứng hình trông cứ quen quen cái người ban nảy, rồi cũng lơ đi!

_Suỵtttttttt ~!!!!!

_Anh giết tôi đi, chủ tịch Park, người ta biết anh ở đây thì khác gì tôi được nổi tiếng không chứ!!!!! Nổi tốt không nói, mà mấy chị đẹp kia sẽ xử đẹp tôi đấy!

Tuyết Nhi hớt hãi

1 tay che miệng Ji-Hoon còn 1 tay huơ huơ kích động, Ji-Hoon thấy thế thì phì cười. Anh từ từ gỡ tay cô xuống nhẹ nhàng đáp.

_Thế à, xin lỗi em nhé!

Giọng nhẹ nhàng

Đột nhiên anh ta bị cô ghì sát tường lại tiến lên, khung cảnh vô cùng chân thật sắc nét, khiến tim cô đột nhiên đập nhanh chóng. Sau tấm màng đó đã có khách vào, bé cún vẫn ngâm nước nhưng cô lại không cử động được!!!!

_!!!!!!

_Tôi làm thay em nhé, em tắm cho con cún kia đi!!!!

Anh ta vương tay lấy 1 hợp khẩu trang, lấy 1 cái đeo vào.....Làm cô suy nghĩ quá giới hạn tim như muốn phát nổ rồi "Chết tiệt!!!! mình nghĩ cái gì vậy?!!!!" Cô vỗ vỗ 2 má tự trấn an. Đi ra tắm nhanh cho bé cún!

"Tuy trông anh ta giống công tử bột đấy, nhưng làm cũng tốt chứ!" Tuyết Nhi nhìn suy nghĩ. Tuy chỉ đeo khẩu trang áo sơ mi trắng, cà vạt, quần tây.......Nhưng cũng có rất nhiều sức hút "Hy vọng đừng ai nhận ra anh ta nha ~ sao nay lại đông khách khi có anh ta thế ~"

May mà trên hàng có dán giá của nó, hoặc quét mã hàng nên cũng không có gì trỡ ngại đối với vị chủ tịch này. Anh ta cứ thoăn thoắt, sau khi sấy cho bé cún và cho nó ăn cô cũng chạy ra phụ 1 tay!

Mùa này đã vào đông nên người ta cũng hạng chế cho thú cưng ra ngoài, sợ chúng bị nhiễm bệnh. Lại đi mua đồ dùng và thức ăn cho chúng nên chỉ đưa hàng lấy tiền! hồi sau khách mới đương giảm lại. Nhìn lại thì cũng đã chiều gần 5h nhưng cứ cảm giác là trời rất trưa!!!

_Cái mùa đông này khó đoán quá, nhanh quá trời chưa làm được gì thì đã chiều!

Tuyết Nhi nhìn ra ngoài, thì thầm

_......

Ji-Hoon anh ta im lặng, nhìn theo bóng lưng cô trông có rất nhiều suy nghĩ, đột nhiên anh ta giật mình, ra là con cún con vừa ăn xong hẳn, nó chạy xung quanh, dụi vào người anh rồi ngủ mất. Anh không nhút nhít nữa ngồi im cho đến khi cảm thấy nó ngủ thật say, mới nhẹ nhàng bế nó sang 1 bên để nó không giật mình!

_Khác với anh lúc nảy khi nói câu nói đó....!

Tuyết Nhi thì thầm

_.....

Ji-Hoon nghe thế cũng chẵng giải thích gì, anh ta đã ở đây khá lâu. Bên ngoài trời cũng sụp tối, chỉ còn ánh đèn đường với vài chiếc xe, bên trong hẻm nhỏ, len lách mớ ra được đường lớn. Nên cũng khá yên tĩnh!

Khuya nên khách cũng ít đi, nhưng khi anh ta nhìn thấy mấy tên trông khá giống côn đồ đi xung quanh thì lại kìm cái ý nghĩ đi về đó!

_Khuya rồi, anh không về sao, khách cũng ít rồi, để bé con tôi trông cho!

Tuyết Nhi tò mò

_Tôi đợi, đưa em về!

Ji-Hoon điềm tĩnh

_Không cần đâu!!!!!

Tuyết Nhi hoảng hốt

_Không vội, về sớm tôi lại mệt với đống tài liệu chưa làm xong kia!

Lời nói hắn ta chắc chắn, cứng rắn như vậy rồi, cô cũng không biết nên làm sao! dù gì hôm nay cũng khá mệt. Để anh ta đưa về cũng tốt! nhiều lần rồi không bị phát hiện nên cũng khá an tâm, khoing sẽ trở thành người nổi tiếng mất!

Mấy cục bông đều đi ngủ, trông hòa thuận quá, ngủ chung với nhau cơ, sau khi dời bé cún vào chỗ ngủ. Thì cô sang ngồi đối diện với anh ta, anh ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy quyển sách lại gần cô!

Anh 1 quyển cô 1 quyển, không gian im lặng chỉ nghe được tiếng máy sưởi và tiếng xe từ xa. Nhưng lại khác, lần này không phải vị trí ông chủ và người làm, mà là đã trở thành bạn bè! Không biết từ khi nào cô lại tin tưởng người đàn ông này đến thế!

Cô châm chú xem sách, anh ta thì nhìn cô, đôi khi lại nhìn ra bên ngoài. Khó chịu với mấy tên trông có vẻ có máu du côn ngoài kia! Tự hỏi anh ta và bọn chúng có giống nhau không! Anh ta thuộc hàng đẳng cấp hơn, và anh ta đang lo sợ món đồ mình sẽ bị hư hỏng, nên mới ở lại trông!

Bọn côn đồ lảng vảng bên ngoài có lẽ có mưu tính, thấy không ổn nên cũng rời đi nhưng trông có vẻ không cam tâm cho lắm!

_Em ngày nào cũng làm đến khuya à?

Ji-Hoon có chút tò mò

_Hửm?! 8 giờ là tan rồi mà! đâu khuya đâu!

Tuyết Nhi nói trông ngạc nhiên

Nghe thế anh ta nhìn xuống chiếc đồng hồ đắt tiền kia, xem ấy chỉ mới 7 giờ, không biết tại sao anh lại cảm thấy có chút lo lắng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play