...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
_Thôi đi, anh có cho người khác ăn không vậy?
_Ý em là sao?
_Anh cứ nhìn chầm chầm người ta mãi!
_Vậy sao?
_Ý anh là sao chứ!!!!!!
In-Na có hơi khó chịu, từ trong túi lấy ra 1 cái danh thiếp. Có địa chỉ của trung tâm, thế rồi hắn mới thôi cái hành động xem xét đó lại.
_Dạo này em không tập nhạc nữa à!
_Có mà, chỉ là em tham gia học đêm thôi, tối mới có hơi mà hát!
_Ừ cẩn thận là được!
Hắn đã để ý thấy duy nhất 1 vài lát cà chua, hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy đĩa đó qua cho em gái hắn. Tuy bận rộn, hay cho dù chẵng có bửa cơm nào chung trong tuần, thì hắn vẫn nhớ em gái hắn thích ăn gì nhất. Hắn có đôi chút suy nghĩ, chẵng biết như thế nào mà cảm giác của hắn rất dễ chịu.
"Con bé vẫn vậy, nó được khen là rất giống mình, nhưng chỗ nào chứ nhỉ?, nó xinh đẹp tài giỏi, chỉ là nó thích ăn cà chua giống mình!"
Sau những suy nghĩ trông có vẻ hạnh phúc ấy hắn nhớ về những ngày tháng sau khi bố mẹ hắn mất đi. Hắn lúc đó chỉ muốn ăn 1 quả cà chua đỏ trong vườn, nhưng sao lại có thể dễ dàng đến thế!
Lúc đó bố mẹ anh ta, vẫn chưa tròn năm. Quyền lực đều trong tay vợ cả, mẹ anh ta chỉ là 1 người vợ lẻ sao có quyền chứ. Bà ta đánh anh như con súc vật, quăng cho anh 1 quả cà gần thối, nhưng nào nuốt được trong khi trong lòng anh vẫn có cô em gái bé nhỏ đang run rẫy.
Chỉ lấy 1 mãnh thủy tinh cắt nhỏ ra cho em ăn, hắn chỉ dám nhìn chẵng động miếng nào. Chỉ sợ ngày mai còn chẵng có cà thối ăn!
_Này anh sao thế!
_Không ăn thì em ăn nhá!
_Ừm!
Ji-Hoon giật mình trong cơn mộng xưa, nhớ về kí ức đó, hắn chỉ biết nuốt cơn giận. Nếu bà ta không dùng mưu hèn kế bẩn, thì làm sao có thể làm chính thất, trèo lên đầu mẹ hắn ngồi! Ngày đó nội chính là tất cả với hắn, từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục trần gian là thứ mà hân chưa bao giờ nghĩ tới!
"Lúc đó con bé đáng thương biết chừng nào!" Hình ảnh In-Na chỉ còn da bọc xương nằm trong tay hắn ngủ ngon lành để qua cơn đói. Khiến hắn càng phẫn nộ, "nếu lúc đó nội không đến kịp thì sao?"
Anh ta lắc lư đầu để không suy nghĩ nữa, những thứ đó sẽ nằm sâu vào kí ức, mãi không đào lên nữa!
_Em đi trước nha, em có hẹn luyện thanh rồi!
_Để anh đưa em đi!
_Không!!!!không cần đâu, kẽo lại rắt rối nữa ngài chủ tịch ơi. Không ai biết em là em gái yêu của anh đâu, tha cho em đi!!!!!!
Nói xong quay đầu đi, nhưng In-Na vẫn còn luyến tiết miếng cà chua, quay đầu ăn nốt miếng cuối mới đi. Nhìn xuống chiếc đồng hồ đắc đỏ, thì hắn thấy cũng đã trưa, hắn lên kế hoạch sẳn trong đầu tối nay sẽ đến cái trung tâm đó xem sao! Xem cái gì đã thu hút cô đến vậy!
Hắn lên xe, xe lăn bánh, thư ký Ha đưa Ipad cho hắn xem lịch cuộc họp, và mấy bản thảo hồ sơ quan trọng. Hiện giờ chỗ đứng của hắn đã vững chắt, ngay cả công việc lẫn vị trí trong giới, chỉ còn thốt lên hắn ta là 2 thì không ai là 1!
Ánh mắt có chút khó đoán, tâm tư cũng chẵng thể hiện là 1 người khó đoán kiêu ngạo, ai cũng phải cẩn thận kiên nể.
_Thưa chủ tịch!
_Sao?
_Bà Chung-Cha vừa gọi cho tôi ban nảy ạ!
_Bà ấy nói muốn ăn cơm cùng 2 anh em chủ tịch!
_Nói lại rằng tôi không rảnh cho lắm, mong bà ấy hiểu cho!
_Vâng!
"Căn nhà đó, mình chẵng muốn quay lại, cho dù nó có nội ở đấy! cũng chẵng có tư cách mời nội về biệt thự nhà mình, hết cách thật!"
Ji-Hoon mặt vẫn lạnh băng, nhưng trong thâm tâm lại nổi lên rất nhiều suy nghĩ.
Anh ta thở dài, dựa ra sau trông mệt mỏi vô cùng. Cũng chẵng biết làm sao, cứ phải trống tránh thế mãi! Căn nhà đó có những con người không bằng cầm thú, nhưng lại có nội. Nhưng nội lại không muốn đến nhà anh ta, nhà anh ta là những đoạn kí ức tươi đẹp nhất, nhưng giờ đây lại như 1 tòa lâu đài bỏ hoang!
...****************...
_Có lẻ hồi ức đẹp nhất chính là dáng vẻ năm ấy anh từng nói yêu tôi!
_Thật là đau đớn quá!!!!!!!! phải không Rio? sao đó nữ chính trước mắt nam chính lấy dao đ.âm vào cổ, rồi anh ấy không tin vào mắt mình. Ôm thi thể cô ấy khóc đến khan cổ thật là 1 cái kết bất ngờ mà ha hahaha ha!!!!!
Tuyết Nhi, vừa ôm Rio vừa xoay vòng vòng trong phòng khách nhỏ, có lẻ là bàn về cái kết tiểu thuyết của cô.
_Hay tội quá, đổi lại là kết đẹp đi. Đó là phần gần kết thôi, nữ chính được cứu và hạnh phúc cả đời?
_Mày nhìn gì vậy, ý là bảo tao ác quá sao? chiều khỏi ăn Pate nhe!
Meow ~
_Hì làm gì có, một người hiền lành như mình chắc bạn Rio không nghĩ vậy đâu! đổi kết đẹp nhé!
Con mèo nhỏ chẵng nói được nhưng có lẻ rất đồng tình, nó nhảy xuống quấn quých dưới chân cô trông như thể là "đồng ý!". Lau dọn hồi lâu thì cô lại tiếp tục sáng tác cho tác phẩm dang dở!
_Nhiều khi vắt hết chất xám, mà cũng không ra chữ nào vậy chèn!
Hồi lâu Tuyết Nhi nằm dài ra bàn, thở dài khó chịu
_Rio này?! làm mèo có sướng không? Nhưng chưa gì tao thấy mệt quá!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT