...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Tiễn vị khách trong ngày về, Tuyết Nhi dựa cửa chẵng biết cảm giác thế nào, nhưng cảm giác nó lạ lắm. Ngợ như cô đã gặp ở đâu, hay là người quen, hay họ hàng của người quen, nhưng rồi cũng chẵng nghĩ nhiều "người giống người thôi!" cũng là 1 trong vị khách quen thôi!

...****************...

1 tháng sau:

Chớp mắt 1 cái đã hơn 1 tháng. Cuộc sống học tập, làm việc của Tuyết Nhi vẫn ổn định, bình yên không gợn sóng, ngoài thời gian rảnh ở thư viện thì cô cũng đã đọc hết quyển sách "không tên". Hiện giờ chỉ chờ gặp lại anh ta và trả nó về với chủ, nhưng anh ta đã mất tâm mất tích.

Tivi cũng chẵng đưa tên anh ta, cũng chẵng nghe các giáo sư nói anh ta sẽ đến xem tình hình trường, cũng chẵng tình cờ gặp thư ký Ha như bao lần. Dường như chỉ là 1 giấc mơ, 1 giấc mơ với 1 người đàn ông kì lạ, dần đã tĩnh, hiện tại đã bước hẳng vào mua đông.

Ngồi nghĩ ngơi ở cái ghế gỗ sau trường, ngắm nhìn vài cái lá cuối cùng cố bám chặt lấy nhành cây. Tuyết Nhi sờ quyển sách đang nằm trên đùi," luôn mang theo chỉ chờ gửi trả cho anh ta".

_.......

_Nắng nhẹ, se se lạnh thoải mái thật....~!

Áo khoác len, áo len, cùng với cái quần vàng nhạt, với đôi giày thể thao chỉ thêm cái khăn len cho ấm tí. Cũng đã làm người ta cảm nhận thấy cái lạnh se se của mùa đông, tóc búi cao làm cho khuôn mặt ấy trông tròn trịa hơn!

_Ơ ~!!!!

_Tuyết rơi rồi kìa.......

Tuyết Nhi đưa tay cao, chạm vào bông tuyết từ trên nhẹ nhàng rơi xuống, nó dần dần tan thấm vào đầu ngón tay. Đột nhiên cô nghĩ đến mấy cảnh trong phim, mấy cái cảnh kinh điển ấy!

Đột nhiên, đang suy tư suy nghĩ mấy cái cảnh lãng mạng. Thì có 1 bàn tay vuốt nhẹ đầu cô, làm cô giật cả mình không kìm được la toáng lên đứng bật dậy lùi ra xa. Cho đến khi nhìn thấy cái thân người quen thuộc cô mới thấy bình tĩnh.

_Tôi làm em giật mình à? tôi chỉ định lấy cái lá trên đầu em thôi!

_......

"Là anh ta, anh ta xuất hiện rồi!" Tuyết Nhi giật mình nên người còn run run, miệng mấp mấy chẵng nói nên lời. Chỉ nhìn xung quanh xem có ai không, đu gì cũng là góc nhỏ sau sân trường, ai thấy được chẵng phải toi cái mạng nhỏ sao?

_Anh làm tôi.....Giật cả mình đấy, chẵng có 1 tiếng động nào!

Anh ta phì cười, giống như đang trêu cô vậy, rồi vừa cười vừa nói.

_Tôi xin lỗi, tôi định cho em 1 bất ngờ thôi!!!

_Tôi nghĩ về sớm hơn dự định, nhưng lại có chuyện đột xuất, nên mới lỡ hẹn với em. Không giận tôi chứ?

_Có sao?, tôi quên hẳn luôn ấy!

_.....

Cái giọng trêu chọc pha chút cay nghiệt đó làm cho hắn ta có chút ngạc nhiên. Vì hắn nghĩ chắc cô sẽ nhớ lời hứa đó, hắn chỉ phì cười 1 cách khó hiểu, rồi từ túi áo trong lấy ra 1 thứ!

_Lá phong đỏ?

Hắn đưa cho cô, cô khó hiểu chỉ đưa tay ra nhận lấy, "Là quà?" "anh ta ép rồi kĩ lắm" cô đưa lên nhìn qua nhìn lại, cái lá trông đẹp chẵng có 1 chỗ nhăn nào. Mùi của nó có chút thơm nhẹ chẵng biết là hương gì!

_Cảm mơn anh! dù tôi cũng không biết cái này làm gì. Nhưng quà nước ngoài ở nơi tôi chưa tới mà được cầm thế này tôi thấy cũng vui rồi!

_Hừm!!

Hắn nhìn cô cầm món quà của hắn trên tay, anh cũng lấy ra cái lá khô lúc đó. Hắn cũng đã ép cái lá khô kia lại. xoay qua xoay lại nhìn, hắn chỉ nở nụ cười trông hạnh phúc lâu rời mới có!

_Anh vẫn giữ đó à!, tôi nói nó chỉ là vô tình thôi mà!

Tuyết Nhi ngạc nhiên nhiên.

_Nhưng tôi xem nó là quà em tặng cho tôi mà!

Giờ cô mới chợt nhớ, lấy quyển sách đã cất trong túi trả cho anh ta. Nhưng anh ta không để tâm lắm chỉ nhẹ nhàng nói.

_Tuyết rơi ngày càng nhiều, tôi đưa em vào,kẽo lạnh bệnh!

_Nhưng mà....!

_Tôi đưa em 1 chút thôi, biết em không thích chuốt lấy phiền phức!

Hắn ta kiêu ngạo, chẵng biết cô định nói gì mà đã khẳng định 100% nên đã đi trước không cho cô có ý từ chối. Cô chỉ biết lẽo đẽo theo hắn, dưới cái thân hình to lớn, đi gần anh ta cô có chút thấy âm ấm.

Chuông reo, Tuyết Nhi giật cả mình, vương lên chạy cho nhanh, thì bị 1 bàn tay to ấm nắm lại.

_Khi nào rảnh, tôi mời em đi chơi nhé!

Lúc đó cũng chẵng có thời gian, giảng viên vào thì coi như toi, giảng viên thì lại khó, đáng sợ trong truyền thuyết. Cô chẵng màng câu hỏi mà đã đồng ý để đi ngay, khi nghe cô đồng ý mặt hắng ta như mùa xuân động lại, trông thích lắm nhìn cô hồi lâu mới rời đi.

...****************...

_Nè lâu lâu anh em chúng ta mới đi ăn cùng nhau. Anh tĩnh táo giúp em chút đi, sao cứ mơ hồ cười vậy?

In-Na búng tay vài cái tỏ vẻ khó hiểu

Ji-Hoon mơ hồ tĩnh dậy sau vài cái búng tay. Tỏ vẻ bình thản ngồi ngay ngắn dùng bửa trên bàn!

_Anh à, em nghe trợ lý Ha của anh bảo, dạo này anh đang theo đuổi chị tác giả à?

In-Na giọng thâm dò

_Thì sao?

_Thì hỏi thôi! có gì đâu!

In-Na tỏ ra vẻ của người chiến thắng

_Nhưng không phải lý do khác đấy chứ?

_Ý em là sao?

_Anh tự biết mà!

In-Na chẵng muốn phá hỏng bầu không khí hiếm có này, nên cũng lơ đi chuyển chủ đề mới.

_Chị ấy dạo này làm ở trung tâm mà bé yêu của em đi ấy. Anh biết không?

_Con chó sao? trung tâm?

_Ai cho anh gọi bé yêu của em là "Chó" vậy!

_Không phải nó là chó sao?

_Nó là cún con!!!!!!

_Ừ ừ cún con, cún con!

Hắn bắt đầu giả vờ như chẵng để ý nữa, tiếp tục dùng bữa, nhưng thật ra là đang để ý nhất cử nhất động của em gái mình. Thật ra hắn cũng tò mò, nơi mà Tuyết Nhi làm rốt cuộc là nơi quái quỷ nào, tại sao ban đầu là hầm hực nghỉ việc ở chỗ hắn, để rồi lại đi làm ở đây?

Hắn tự hỏi chẵng lẽ công ty hắn không tốt hơn sao? hắn có lẽ không biết không phải không tốt, mà vấn đề nằm ở hắn!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play