...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
_Alooo
_Em làm gì mà la lớn vậy, tai anh sắp không nghe được nữa rồi!
_Chị bệnh rồi, anh đang làm cái gì vậy, anh ha thích chị đúng không, anh á anh thừa biết là em ghét mấy cái thằng mà hay lừa dối ha, anh á mà làm chị buồn là tới số nha!!!!
In-Na chẵng hiểu lấy hơi ở đâu mà nói 1 lèo, chẵng kịp cho người bên máy trả lời.
_Em đang nói cái gì vậy?
Ji-Hoon nhìn vào màng hình điện thoại hoài nghi
_Chị ấy không ra chương mới là học với bệnh. Anh thích thì nói đại đi, nhăm nhăm hoài vậy, hay à anh chỉ đùa người ta vậy!!!!
_.....
_Anh trả lời em đi!!!!
Tututututu
_Sao lại tắt, đang nói mà, bực thật chứ. Thích thì nói đại đi, nhăm nhăm trông người ra tội quá.
_Cơ mà nếu thật vậy thì tác giả đại thần sẽ là chị dâu của mình, nghĩ tới mà thích quá đi!!!!!!
In-Na thích đến mức nằm la ó trên giường, suy nghĩ về cái cuộc sống màu hồng kia. Ji-Hoon anh ta vẫn hoài nghi về những gì em gái mình nói.
_Yêu với thích cái gì chứ......Chỉ là có cô ấy, chốc lát sẽ đỡ phải nghĩ đến em thôi...!
"Nếu con bé biết mình làm như vậy, chắc hẳn sẽ mặt nó sẽ khó coi lắm! xem phim, tiểu thuyết cho lắm vào rồi lại não nùng!" Hắn ta ngồi trên xe, day day thái dương 1 cách khó chịu. Rồi phòng xe đi nhanh.
...****************...
_Nó tĩnh hẳn chưa Nương?
Ý Nhi gắp gáp hỏi
_Chưa á, còn ngủ, mà uống thuốc rồi, hi vọng mau hết thôi!
_Ừm ~
Sau khi cúp máy, Ý Nhi có đôi chút lo lắng. Cũng đúng, từ khi Tuyết Nhi sang đấy, ai cũng lo lắng cả nhưng cũng chẵng ai nói.
Ngồi trong giảng đường thở dài, đang mơ mơ thì đột nhiên!
_Lâu rồi không gặp. Học ổn chứ!!!
Ý Nhi chỉ liết ngang 1 cái mà chẵng đáp. Dù gì cũng quen cái thói khó bỏ này của cậu ta, lần nào gặp cũng bày ra bộ mặt giả trân rồi hù dọa người ta như con nít 3 tuổi!
Gia Bảo chẵng nói thêm nữa, từ từ hạ xuống ngồi kế cô. Lâu lâu mới có nhã hứng học, nên mới trùng giờ với cậu, nên cậu rất tận dụng cơ hội để nói chuyện với cô!
Nhưng có vẻ kế hoạch A không đúng lắm, nên đành mạo muội chuyển sang kế hoạch B "Có cậu là tớ vui rồi" " tiết học cũng chẵng có gì đặc biệt nhưng lại đặc biệt ở chỗ lại có em ở bên " Nay chắc hẳn cậu ta vui lắm!
_Hôm nay mình đãi cậu ăn bánh mì nhé!
Nghe thấy thế Ý Nhi mới chú ý cậu ta một chút, không phải không thích, mà thích như muốn phát điên ấy. Nhưng cậu ta lại thuộc dạng "Trai đẹp có tiếng" Học sinh nữ ở đây đi học không là chính mà nói nôm na là đi ngắm cậu ta, nói chuyện với thân thiết quá chẵng phải tự chuốc họa vào thân sao?
Nhưng người ta hay nói "con đường ngắn nhất để đi vào tim con gái là đường dạ dầy hay sao?" nên khi nghe câu đó ai mà chả thích. Nên phải đồng ý thôi!
Cũng tầm chiều hẳn ngồi ngoài công viên ăn bánh mì ngắm mặt trời với hoa thì còn gì bằng. Nhưng mà mặt trời của tớ lại chính là cậu!
_Người khác ăn mà cậu ta cứ nhìn, sao mà nuốt trôi đâyyyy!!!!
Có vẻ Gia Bảo thấy có gì không ổn, nên bắt chuyện đôi câu.
_Dạo này cậu học ổn chứ?
_Cũng ổn thôi, còn cậu!
_Tớ cũng thế!
"Cơ mà suy cho cùng thì con trai ai cũng như vậy sao chứ!!!!!" Bảo ơi nói cái gì khác đi.
_.....
_.....
_Mai đi hội chợ chơi nhé, mai có hội chợ gần trường á......!!!
"Cái giọng nhẹ nhàng ngại ngùng, cùng khuôn mặt đẹo trai khỏi chỗ chê, trời ơi nghẹn bánh mì mất" Ý Nhi có chút ngại ngùng. Nhưng thần Cupid đã bắn tên rồi thì khó mà rút à!
Ý Nhi ngại ngùng gật đầu, nhưng vẫn không quên ăn! Nhưng trông trường hợp nào thì trong ánh mắt si tình ấy cũng nhìn thấy em trông rất xinh đẹp hay sao?. Gia Bảo lòng vui như mở hội mà cứ giả vờ điềm tĩnh.
Từ từ đưa tay vén tóc cho Ý Nhi, cô chỉ kịp cảm thán 1 câu, sao tình huống trong phim này lại diễn ra thật vậy? Có hơi đơ người, đỏ mặt không nói gì chỉ im lặng đưa mắt chỗ khác. Khung cảnh này làm cho mấy chị gái đằng kia đỏ mắt, trông chuyến này lại khó sống rồi!
Thường có câu mà hay nhẩm trong miệng "Gần người thương trời mau tối" Ý là mau hết giờ bên cạnh nhau. Chứ không có ý gì khác!!!!!
Cậu ta không ngại lấy xe chở cô về, nay xe hỏng rồi nên cô đi xe buýt. May mà có cậu ta nên đỡ phải mệt chút ít! cũng mệt mà troief cũng đã tối, nên sao từ chối được. Dù gì mối quan hệ cũng là bạn bè, cũng chưa xa quá mức cho phép, nên ngồi xe chung cũng là bình thường!!!!
"Cậu ta chạy xe êm nhỉ" Ý Nhi có chút ngại, nên chỉ im lặng ngồi sau. Nhìn cậu ta trông có vẻ thích lắm! Đưa đến chung cư, cô cuối đầu quay đi, chứ ngại lắm, nói gì bây giờ. Có khi nói lại có tình huống ngại hơn!
Gia Bảo chỉ đi cho đến khi thấy bóng lưng cô đi hút vào chung cư, đến lúc này cậu ta mới để lộ cái vẻ hào hứng. Không ngừng nhảy cẩn lên, trông thích thú vô cùng!
Chỉ chờ đến buổi hẹn ngày mai thôi!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT