...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Vừa đấy, chớp mắt 1 cái đã đến kì kiểm tra. Mở mắt gật gù, nhìn Tuyết Nhi hôm nay trông có vẻ không ổn lắm, cô đã chuẩn bị kĩ càng cho kì kiểm tra này, và đi sớm để điểm danh. Không thể để mất hết trong hôm nay được!!!
_Hôm nay cậu ổn chứ?
Hạ Nương lắng giọng lo lắng hỏi
Tuyết Nhi chỉ ra hiệu 1 cách chậm rãi, im lặng ăn buổi sáng, Nương không nói gì chỉ đi đến tủ tìm vài viên thuốc để lên bàn. Rõ cũng biết Tuyết Nhi đang khó chịu, cô ăn sáng rồi khó khăn đi ra ngoài.
Đến lúc điểm danh rồi vào giảng đường ngồi. Tuyết Nhi cứ dựa mãi vào người của Hạ Nương mắt nhướng chẵng lên nổi nữa.
_Mình đã bảo là ngủ sớm đi mà không chịu đâu!
Hạ Nương hầm hực
_Kệ đi, hôm nay kiểm có 2 môn mà, gắng tí là được!!!!
_Dù gì cũng chưa đến môn chuyên của mình mà!
Mắt Tuyết Nhi như gần muốn sụp xuống, trông thấy Ngọc Lương từ dưới nhướng nhìn lên. Mà cũng chẵng nói nổi lời nào, chứ không là cậu ta cũng đã bị hạ bằng ngôn từ, trông cậu ta lần này lại muốn vượt mặt Tuyết Nhi.
Ánh mắt, hành động đều toát lên vẻ khiếm nhã. Không rõ là cô có thù oán sâu nặng gì với cậu ta, mà hết lần này tới lần khác, phải hơn thua, thắng bại!
Giờ kiểm đầu tiên, trông không khó lắm. Sức người có hạn, nhưng công sức mấy ngày đêm nay học không uổng phí, lia tới đâu đáp án hiện ra đên đó. Không uổng công sức mua mấy cái giáo trình ôn ngày ôn đêm mà!
Tuy hơi khác, và nằm ngoài phạm vi quốc gia mà cô ở, nhưng so với những người không học thì cô vẫn còn khá tốt hơn họ.
Nhưng trông có vẻ không ổn rồi! Tuyết Nhi khó chịu đi rửa mặt cho tĩnh táo, định tí về sẽ đi mua thuốc. Mặt trông chẵng còn tí máu, khó hiệu day day thái dương, thở dài 1 cái rồi nghĩ tới cái bài kiểm khi nảy.
_Nay trông không ổn nhỉ?. Google 𝒕rang này, đọc ngay không q𝙪ảng cáo _ T r U m T r 𝙪 y ệ n.𝚟n _
Chất giọng chua chát, toát lên sự khinh thường
_Hôm nay trông cô làm bài tốt nhỉ?
Tuyết Nhi gắng lắm mới nặng ra đôi 3 chữ, nhỏ nhẹ mà không lắng nghe chắc cũng chẵng rõ.
_Đương nhiên. Tôi sẽ vượt qua cô nhanh thôi!, vậy thôi, tôi cho cô biết, lần này tôi sẽ thắng cô!
Tuyết Nhi trông có vẻ chán cái cách mà cậu ta nói. Cô lần theo bức tường chen ra cánh cửa mà cậu ta đứng, nhìn theo bóng lưng Tuyết Nhi đi, ánh mắt cô ta có chút không cam tâm, rốt cuộc cậu ta hận gì, muốn gì, vẫn là 1 dấu chấm hỏi lớn trong Tuyết Nhi!
_Ăn đi, sáng tớ chen lấn lắm mới lấy được cái này đó.Ngon mà hiếm có á nha!
Tuy Nương nhút nhát, nhưng bây giờ còn trông mạnh dạng hơn Tuyết Nhi nhiều. Cô ngắt cái bánh trên bàn, ăn 1 cách chạm chạp khó khăn, trông không ổn lắm, mặt cô xanh xao hẳn!
"Đừng mệt coi chèn, công sức 1 tuần củ tuiiii!!!!!!" Cầm cây viết trên tay mà run run. Đến cuối câu vừa chọn xong, chưa kịp thở nhẹ nhõm. Đột nhiên có cái gì là lạ, máu từ mũi đột nhiên ào ra làm cô giật cả mình.
Cô đứng bật dậy chạy đến chỗ giảng viên, thấy thế giảng viên không nói gì chỉ gật đầu trong lo lắng, nhận bài.
_Các anh chị im lặng! làm tiếp bài của mình!
Đi mua thuốc không nổi nữa, chạy thẳng về chung cư, nằm dài trên giường, thở cũng thấy khó khăn. Nương làm hẳn bài kiểm, nộp bài rồi ra sớm nhanh chóng, Ngọc Lương vừa thấy Nương liền đưa chân ra, Nương đang hấp tấp tài nào né được, liền ngã 1 cái khá đau từ trên cao xuống.
Cô ta nhìn Nương với vẻ của kẻ chiến thắng, Nương vì bị cô ta đánh vài lần nên cũng chẵng dám hé môi. Chỉ im lặng cho cả giảng đường cười to, đi nhanh ra, về xem tình hình của Tuyết Nhi, về đã tung cửa vào.
_Cậu ổn chứ, mình đưa cậu đi khám nha?!
Tuyết Nhi chỉ lắc lắc đầu, rồi dụi vào gối. Hạ Nương biết làm thế nào nữa, chạy qua phòng thuốc, xin vài viên. Không hết thì buột phải đi mua ngoài, hoặc khám!
Tuyết Nhi ăn từng muỗng, nhưng cháo nguội luôn vẫn chưa được nữa hộp. Nhìn qua nhìn lại, hình như cô đang tìm gì đó!
_Cậu tìm gì vậy ăn nhanh đi rồi uống thuốc!
Nương chẵng dám nói lời nào nữa, thế thì dùng từ "cạn cả lời" Tuyết Nhi dùng ống hút, 1 vài hơi là hộp cháo đã hết!!!! "Không hiểu bằng sức mạnh thần kì nào, đã cho cậu ấy sự thông minh đến đáng sợ như vậy nữa....!"
Nhìn Tuyết Nhi đã thiu thiu ngủ, cô mới từ từ ra ngoài đóng cửa phòng lại. Lấy danh thiếp từ túi áo, gọi đến trung tâm xin cho cậu ấy nghỉ 1 ngày. "Trông hôm nay cậu ấy không khỏe thật, mới nhờ mình xin nghỉ hộ".
_Chắc mai cậu ấy sẽ khỏe hẳn thôi!
Nương xoa xoa vết thương ở chân khi bị té ban nảy, nhìn mặt có chút hiu hiu buồn.
...****************...
_Chị ơi ~
Cậu nhân viên có chút ngại ngùng khép nép nói
_Hôm nay chị Nhi thay ca cho em bị bệnh nên xin nghỉ ạ. Mai chị hẳn đến nhé....!
_Gì á, chị ấy bệnh á????
Cậu nhân viên giật mình, trông chị ấy có vẻ hơi thất vọng.
_Ôi trời ơi. Đợi sáng giờ gặp chị ấy, mà chị ấy bệnh, em có địa chỉ không cho chị xin cái nào!
Giọng nhanh nhẹn, lanh lợi nhưng toát ra vẻ quý phái vốn có
_Dạ chị ấy học ở trường ở trung tâm thành phố ấy ạ.....
_Chán thật, thôi chị đi nhé. Đi thôi bé yêu của mẹ!
In-Na đi rồi mà cậu nhân viên mãi chưa hoàn hồn, cô ấy đợi từ sáng giờ chỉ để gặp Tuyết Nhi mà cô ấy không đến được. Nên đành ôm bé cún yêu của mình đi về!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT