...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Khoảng 2 tuần sau ở Hàn Quốc, cơn mưa bình thường, nhưng có cảm giác kì lạ, khuôn mặt hay bất cứ nơi nào cơn mưa đi qua đều đau rát khó tả, bầu trời tối mịt, Ji-Hoon bước ra sân bay khuôn mặt không chút cảm xúc, trầm tư đi về chiếc xe màu đen sang trọng, mở cửa bước vào.
_Chào ngài Ji-Hoon!
Tài xế, cũng như đàn em cuối chào, lên ga xe, chạy qua các con đường lớn nhỏ, đến khu của giới thượng lưu Hàn Quốc, những toà nhà cao chọc trời, những khu với ánh đèn lấp lánh,chiếc xe chạy sang ngã rẽ chỉ có vài chiếc xe, và tiếng gió cộng thêm cơn mưa to, tiếng ồn như xé toạc không gian, sang những cơn dóc. Đến nhà mai táng nằm cách trung tâm, tiếng gào trong đau khổ ngày càn rõ.
Ji-Hoon bước xuống, hàn trăm người cuối chào, trong đó có 1 người chạy ra che dù cho anh, anh bước từng bước nặng nề đến cửa,rất nhiều vòng hoa tang trước cửa, nhưng vòng hoa tang tươi nằm nép sau cửa, có vẻ nó đang nở rộ, nhưng nó không thuộc về nơi này, anh nhìn vào trong, rồi từng bước đi vào, linh cữu xếp đầy hoa cúc trắng, trông ấm áp nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, di ảnh của ông Hee, Ji-Hoon đứng nhìn bất động chẳng nói nên lời.
Con gái ông Hee, ngồi ôm bức ảnh của mẹ và cha lúc trẻ, dựa vào tường khóc không thành tiếng, tiếng khóc nhỏ bé nhưng toát lên vẻ đau khổ tận cùng
Ji-Hoon nhìn sang, Thì thư ký Ha chạy đến
_Thưa chủ tịch là do tôi sơ xót ạ....do...do tôi....
Ji-Hoon không nói lời nào gạt phắt đi từ từ đi đến trước di ảnh, lòng anh có vẻ như đang rối bời, khuôn mặt vẫn vậy chẳng biến sắt, nhưng lòng anh đã thề, sẽ có ngày trả thù, cho người nằm trong quan tài lạnh lẽo này, cơn thịnh nộ dân đến đỉnh điểm nhưng lại cố kìm nén lại, để lên kế hoạch cho hoàn hảo
_Xin lỗi tôi về trễ! nhưng.....
_Tôi thề đấy! rồi tôi sẽ khiến cho bọn chúng.....chết không toàn thây....tôi thề đấy!
Ji-Hoon thì thầm nói nhỏ, ánh mắt kiên định nhìn vào di ảnh
cơn mưa dần chuyển sang thành bão, cơn bão to lớn, cùng gió mạnh, làm đàn áp đi tiếng khóc đau thương của con gái ông Hee, tuổi đôi mươi nhưng lại mất cả cha lẫn mẹ, Ji-Hoon nhìn cô gái đó, không nói lời nào, vẫy tay ra lệnh cho thư ký Ha, thư ký Ha gật đầu hiểu ý.
_Chết tiệt lão già này sao không đợi tôi chứ!Ji-Hoon nói nhỏ, xong quay mặt bước ra ngoài, đứng ngoài hiên nhà tang, châm điếu xì gà hút 1 hơi dài trầm tư suy nghĩ
_Thưa ngài tiếp theo.... Tiếp theo ngài tính thế nào ạ!
Trợ lý của ông Hee
_Thế nào được, ông Hee vừa mất tôi không muốn làm lớn chuyện, mai tôi sẽ đích thân gặp bọn cáo già ấy!
Ji-Hoon mặt thể hiện sự tức giận. Đấm thật mạnh vào tường gân tay hiện lên cả.
_Vâng tôi hiểu rồi! đây là của ông Hee gửi ngài ạ! tôi đã đọc lá gửi riêng tôi, và tôi cũng hiểu phần nào trong thư sẽ viết gì!
_Xin ngài đọc và suy nghĩ, việc tôi bây giờ sẽ sắp xếp để cho ngài tiếp tục vị trí ạ!
Nói xong trợ lý cuối chào rồi quay mặt rời đi
_Ông là Choi Kuru-Chi nhỉ?
Ji-Hoon nói lớn
_Cảm ơn ngài đã biết đến tôi!
Trợ lý Choi quay đầu, gật đầu rồi bỏ đi
Ji-Hoon nhìn vào bức thư trong tay mà trầm ngâm, thở dài rồi hút xì gà, anh cười phá lên, tay chẳng kìm được mà đưa lên che mắt. Trong giọng cười ấy, lại toát lên vẻ đau khổ khó tả, anh muốn khóc, nhưng 1 người như anh chẳng thể khóc, 1 cảm xúc khó tả chạy dọc trong người.
Anh bây giờ đang suy nghĩ cho cuộc đổ máu ngày mai, nhìn ra ngoài sân cơn mưa vẫn to, hạt mưa cứ như cắt vào người, cơn mưa như tiễn biệt ông Hee, cơn mưa gió lùa lạnh lẽo.
Sáng hôm sau, tại Việt Nam nắng chíu vào căn phòng nhỏ, cũng như bao ngày, lại bắt đầu ngày mới của 1 sinh viên đại học. Tiếng chuông điện thoại reo, Tuyết Nhi ngồi dậy vươn vai tắt báo thức, mở cửa đi ra ngoài.
cạch!
_Ưm~
_Nay đến mình làm cơm rồi!!!
Tuyết Nhi vươn vai mở cửa đi ra ngoài, bước vào nhà tắm làm vệ sinh, rồi buột tóc, lục tủ lạnh
_Nay làm cơm chiên nhỉ? còn cơm hôm qua và đồ lặt vặt!
_Sao mà sinh viên mà ăn sang quá hong biết!
Tuyết Nhi cười híp mắt tay gơm đồ trong tủ, bắt đầu làm cơm
Tingggg~
Tiếng chuông điện thoại làm Tuyết Nhi chú ý, đến mở xem thì ra là thông báo đến lớp thi du học hôm trước, trên diễn đàn đang bàn tán xôn xao, 8,9,10,khóa nhưng không biết ai sẽ may mắn được du học, mỏi môn chỉ chọn ra 1 người, chẳng ai mong mình rớt, nhưng nếu đậu thì đây có vẻ là 1 bước lên mây.
_Ai đậu là đi lấy chồng đại gia liền!
_Đậu là đổi đời!
[email protected]_______
_Tôi nghe nói nếu đậu mà sang học tốt, thì tương lai càng rộng mở!
_Tôi cũng muốn! mà hết chỗ rồi, ai nhường đi huhu
_Mướng tôi, tôi cũng không đi!
...****************...
Hàng loạt ý kiến trên diễn đàn, Tuyết Nhi xem qua tắt thông báo nấu ăn tiếp, khuôn mặt trầm trầm dần suy nghĩ.
_Nếu như mình đậu, mình được chọn.....Thì sẽ ra sao đây! hàng chục người! chắt gì vào mình chứ! nhưng mình vẫn thấy lo quá đi mất!
Tuyết Nhi suy nghĩ
Cạnh!
_Làm gì thơm thế mày?
Ý Nhi bước ra
_Nay cơm chiên á mày!
Tuyết Nhi vừa làm vừa nói
_Sáng xem thông báo chưa!
Ý Nhi gãi đầu hỏi
_Rồi á!
Tuyết Nhi trả lời
_Đậu! lấy chồng đại gia đừng quên tao nha mày, tao vẫn sẽ ở hậu phương chờ mày!
Ý Nhi vừa nói. Mắt chẳng nhướng lên nổi. Mà bước vào phòng tắm
_Gì vậy chứ!
Tuyết Nhi suy nghĩ
_Ôi trời 6h10 rồi
_Khanh ơi dậy đi mày ơi, ra ăn cơm!
Tuyết Nhi nói lớn
Tay chân luống cuống dọn cơm, chuẩn bị bắt đầu 1 ngày mới, rồi sẽ có 1 ngày sẽ tiến xa hơn, sẽ không còn bửa cơm như thế này nữa, sẽ thực sự không còn nữa.