...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Ý Nhi và Gia Bảo cả 2 mua bánh mì và ngồi ven đường đông người qua lại,nhưng trong cái bầu không khí này có chút ngại ngùng
_Vẫn như năm nào nhỉ!, cậu vẫn thích ăn bánh mì thịt!
Gia Bảo vừa ngồi ăn vừa nhìn Ý Nhi cười
Ý Nhi ăn bánh mì nhưng lại châm chú lắng nghe, đôi tai nhỏ bắt đầu ửng đỏ, nhưng khuôn mặt cứ như chẳng để ý đến, cả 2 ăn xong đi bộ dọc theo vỉa hè, cả 2 nói rất nhiều chuyện, từ ngày xưa cho đến bây giờ, cả 2 như được gần nhau hơn, sợi dây thời gian như co lại kéo 2 người gần trở thành 1 đôi yêu nhau đi dạo trên phố.
Ting ~
Tuyết Nhi cầm điện thoại lên xem, thì ra là diễn đàn trường Chương Vương vừa thông báo các phần thi có thể du học.
_Êy mày và xem diễn đàn thông báo tin tức ngàn năm có 1 kìa Khanh!
Tuyết Nhi châm chú xem thông báo
Khanh nghe thế cũng lấy điện thoại ra xem lướt từng thông báo, công nghệ, kĩ thuật, ngoại giao, thiết kế......
_Nhi mày thi thiết kế đi, tao nghĩ mày làm được đó, đậu thì có cơ hội đi, không thì thôi, cơ hội ngàn năm có 1 đó! lâu rồi trường mới có!
_Nếu tao thi tao sẽ thi phần ngoại giao!
Tuyết Nhi nghe thề, trầm mặt suy nghĩ đường đi là do mình chọn, đã chọn là đi cho hết, Tuyết Nhi suy nghĩ có phần lo lắng hiện lên, nếu như là sai thì có thể chết nơi xa lạ, sự kì thị ngoại quốc vẫn còn quá lớn.
_Nè nghe tin gì chưa!!!!!!!!
Ý Nhi từ cửa chạy vào hớt hải
_Biết rồi khỏi la chi cho mệt mày ơi!
Khanh điềm tĩnh ngồi uống nước
Gia Bảo ngồi xuống và gọi nước, nhìn cả 3 nhốn nháu vì chuyện dự thi
_Tớ chọn Ý Nhi nhé.! cậu thi ngoại giao đi!
Gia Bảo vắt chéo chân cười và nhìn Ý Nhi
_Thôi!
Ý Nhi nói lớn tỏ vẻ từ chối
_Thôi thi tì thi, đậu thì đi trượt thì thôi dù gì cơ hội cũng chỉ có 1
_Nếu thi thì mau nhập thông tin đi, kẽo hết chỗ cho bây vào bây giờ!
Tuyết Nhi vừa nói, tay nhập thông tin, mặt có chút hơi lo lắng
_Thôi tao hong thi đâu! nếu đi Hàn thì mày có biết tiếng Hàn không mà đi
khanh từ chối, vẻ mặt lo lắng nhìn Tuyết Nhi
_Mà chắt gì đậu!, cả trường biết nhiêu người ấy!. thi như cho biết đi!
Tuyết Nhi nhìn Khanh
_Mày nói nghe hay quá cơ!
Khanh chề môi biểu lộ không đồng tình
_Hoi tao cũng không đi đâu!
Ý Nhi nói
Chỉ mới 1 thời gian, trang web đã không còn chỗ nhập, tuy thiết kế có phần hơi ít, nhưng nếu muốn dành vị trí đậu trong số đó thực sự rất khó, mà nếu giành được, thì cần phải học thêm rất nhiều thứ, để sống và giao tiếp.
_Tôi nghe!
Ji-Hoon ngồi trong văn phòng vắt chân xem thông tin trên máy tính
_Thưa chư chủ tịch, sức khoẻ ông Hee có chút.... tuy đạn chỉ làm xướt ở cánh tay ông ấy, nhưng không ngờ đạn đã được tẩm độc, do phát hiện trễ, nên giờ thuốc đã ngắm chỉ e là.....
Thư Kí Ha nói
_Tôi biết rồi!. tôi sẽ sắp xếp, để về với ông ta!
Ji-Hoon trầm mặt
tutututu tutututu....tutututu..tu
Tắt máy khuôn mặt Ji-Hoon cứ như chết lặng đi chẳng thể hiện được gì. Phía bên kia Tuyết Nhi cùng 2 đứa bạn đến trường chuẩn bị vào phòng học giờ tiếp theo
_Pai nhé!!!! tớ học sang kinh tế rồi, sang phòng khác.
Gia Bảo vẫy tay rồi chạy đi mắt
Ý Nhi nhìn theo, rồi mỉm mỉm cười nhẹ biểu lộ nụ cười thiếu nữ tuổi đôi mươi, Khanh và Tuyết Nhi vẫn trầm lặng suy nghĩ, không biết phải làm thế nào, đậu thì được mà không đậu cũng không được. Nguyên ngày hôm ấy, Tuyết Nhi luôn suy nghĩ không biết làm sao. về tối, cả 3 ăn cơm và xem phim như mọi ngày.
Renggg renggg rengggg
_Nhi ơi! mẹ mày gọi này!
Ý Nhi vươn tay lấy điện thoại đưa Tuyết Nhi
_Alo con nghe mẹ!
Tuyết Nhi vừa nhai ngồm ngoàm trả lời
_Ha mấy nay đi học, cả tuần nay không điện ha, cặp bồ cặp bịch gì rồi ha!....v.vvv...vv
_Đâu có!, mấy nay do con học nhiều nên mệt ạ!
Tuyết Nhi nhỏ giọng trả lời
_Phải không đó à, mẹ biết bồ bịch gì là chết với mẹ!, 2 đứa kia canh nó cho cô nha chưa!
_Dạ ~
_2 đứa bây đồng thanh quá nhỉ!
Tuyết Nhi liếc sang
_À mẹ, con xin mẹ cho con đi thi....
_À biết rồi! sáng mẹ dô like cho trường, rồi dô xem rồi!. Thi được thì thi.
_Trời ơi, nay sao mẹ lạ thế!
Tuyết Nhi ngạc nhiên tròn mắt
_Mà sáng chưa xin mẹ mà dám điền tên ha!
Mẹ Tuyết Nhi hiện lên khuôn mặt đáng sợ
_Dạ ~ dạ con sợ hết chỗ á há há ~
Tuyết Nhi cười trong lo sợ
_Thôi, hết đấy thi được thì thi!
_Cảm ơn mẹ ạ!!!
Câu nói ấy, làm như trút đi phần nào vẻ lo lắng của Tuyết Nhi, khuôn mặt trở nên rạng rỡ hơn, Ý Nhi và Khanh đưa 2 tay thả like cùng Tuyết Nhi, cả 3 cười thật lớn, sau cuộc nói chuyện ấy, Tuyết Nhi như vạch ra con đường mới cho bản thân, nếu như thành công thì thực sự tương lai rất sáng, còn không thì cuộc sống sẽ về bình thường. Tối hôm ấy cả 3 chẳng nghĩ ngợi nhiều, vẫn cùng nhau làm bài tập, xem phim ăn uống, nhưng cả 3 không ngờ rằng, quyết định hôm nay, sẽ khiến tương lai cả 3 sẽ rất khó khăn để gặp lại nhau!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT