Châu Tiểu Như đóng cửa lại sau đó trở về phòng, nằm dài trên chiếc giường nhỏ, lăn qua lộn lại đến chán chê mới quyết định đi tắm

Vừa vào nhà tắm xả nước được tầm 5 phút, ở bên ngoài liền có tiếng gõ cửa

Quái lạ, lúc này ai lại gõ cửa nhà cô cơ chứ. Bình thường cũng không có qua lại hay tiếp xúc với hàng xóm ở đây

Chẳng lẻ là mẹ cô về sao?

Lúc nảy cô vừa gọi điện thoại bây giờ đã trở về là vì sợ cô lo lắng sao?

Nghĩ bụng, cô nhanh chóng xả nước cho trôi hết xà bông trên tóc rồi quấn một chiếc khăn tắm đi ra, vốn dĩ định sẽ mặc đồ vào nhưng hiện tại đã là nửa đêm, bên ngoài cũng rất lạnh, nếu để bà đứng đợi cô như vậy chắc chắn sẽ cảm lạnh mất thôi

Cạch......

Cánh cửa vừa mở ra, một thân ảnh cao lớn nhảy bổ vào người cô khiến cả hai ngã nhào ra đất. Đập vào mắt cô lúc này là một gương mặt hết sức quen thuộc nhưng có điều so với trước đây đúng là khác một trời một vực

Châu Tiểu Như như hoảng loạn, liền nhanh chóng đứng dậy. Hai tay nắm chặt lấy chiếc khăn đang quấn quanh người

- Dương Thừa Quân tại sao anh lại ở đây?

Dương Thừa Quân lúc này mới lồm cồm đứng dậy, gương mặt nhỏ nhắn này đã nửa năm rồi anh vẫn chưa được chạm qua, cũng chưa một lần được nhìn thấy. Anh thật sự là nhớ cô đến phát điên rồi. Nếu như hôm nay mẹ Vân không đến bệnh viện để thăm Giai Giai, có lẽ cả đời này anh sẽ không được gặp lại cô mất

- Như Như à anh thật sự rất nhớ

Anh định tiến đến ôm lấy cô nhưng cô đã nhanh hơn một bước mà lùi lại phía sau

- Đứng yên đó, đừng có lại đây

Cô đưa ánh mắt đe doạ nhìn anh

- Tại sao?

Anh nhìn cô với vẻ mặt đáng thương như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi

- Hiện tại chúng ta đẫ không còn quan hệ, anh vẫn nên tránh xa tôi ra một chút

- Không còn quan hệ? Ý em là như thế nào, chúng ta đã đính hôn rồi?

Anh nhìn cô khó hiểu

- Đính hôn? Ý anh là một mình tôi là nữ chính ở trong bữa tiệc đó sau?

Khoé môi cô khẻ cong lên cười nhạt

Dương Thừa Quân lúc này sững người trước câu nói của cô. Phải rồi, hôm đó lễ đính hôn cũng chỉ có một mình cô đến, anh vì muốn giữ thể diện đã không xuất hiện ở bữa tiệc. Chuyện anh bị tai nạn cũng chưa từng có người ngoài biết, vậy nên ba anh cũng đã giấu nhẹm đi chuyện này. Không ngờ cô lại để bụng như vậy

- Như Như à nếu như em để bụng việc anh không đến bữa tiễ vậy chi bằng chúng ta tổ chức lại buổi lễ đó có được không?

- Tổ chức lại? Anh nghĩ đơn giản như vậy thôi à? Đời người con gái cũng chỉ có một lần

- Như Như à anh không......

Câu nói vừa thốt ra đến miệng đã bị cô chặn lại

- Anh về đi, tôi muốn được nghĩ ngơi

Cô chỉ tay về phía cửa chính ý muốn anh tự đi ra ngoài

Hôm nay anh đã mất bao nhiêu công sức để đến gặp cô, bây giờ nói về là về, sau có thể chứ

- Anh không về, anh đã cất công đến đây để gặp em, hôm nay anh tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây đâu

Anh nói rồi nằm dài ra ghế sofa tỏ ý khiêu khích như muốn đợi xem, nếu như anh nằm ở đây thì cô sẽ làm gì được anh

- Khá lắm, vậy thì anh cứ nằm lử đó mà chờ chết cống đi

Nói rồi cô bỏ đi một mạch vào nhà tắm đóng sầm cửa lại

Cánh cửa ' Rầm ' một tiếng rất lớn, anh ở ngoài đây mới thả lỏng được đôi chút

Hôm nay trước khi rời khỏi bệnh viện, anh đã thề với mẹ Dương rằng, nếu như không thể mang cô gái nhỏ này trở về bên mình, anh tuyệt đối sẽ không mang họ Dương nữa

" Như Như à, em nhất định chỉ có thể là của anh "

Châu Tiểu Như lúc này thay đồ xong đã trở về phòng của mình, mặc kệ cho Dương Thừa Quân nằm co ro trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo

Dáng vẻ hôm nay của anh khiến cô không khỏi kinh ngạc, một người đàn ông điển trai lịch lãm trước kia đã bị thay thế bằng ông chú già đầu tóc dài sơ rối cùng với bộ râu rặm rạp.

Rõ ràng là không còn muốn liên quan đến anh, nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt ấy, trái tim cô bất giác đập nhanh một nhịp

Liệu giữa hai người còn có thể bắt đầu lại nữa không?

Liệu có thể nào gỡ bỏ được khuất mắt trong lòng không?

Phải xem vào biểu hiện của anh rồi.

Cô nằm trên giường lăn qua lộn lại rất lâu nhưng vẫn không tài nào ngủ được

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã là 12 giờ khuya

Lúc anh đến cũng hơn 10 giờ

Muộn như này rồi liệu anh còn thức không nhỉ?

Bản tính tò mò thôi thúc cô phải đứng lên mở cửa đi ra ngoài

Cô rón rén từng bước tiến lại phía anh

Quả nhiên là anh đã ngủ, cả người nằm co ro trên ghế trông thật đáng thương.

Cô xoay người đi vào phòng ngủ, một lúc sau liền mang ra cái chăn bông của mình đắp lên người anh

Lúc chuẩn bị rời đi thì một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy cổ tay cô

- Như Như à, em đừng đi có được không?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play