Hai người bốn mắt tròn xoe nhìn nhau, ông Hứa ở bên cạnh có chút ngạc nhiên
- Hai đứa biết nhau à?
- Không những quen mà còn rất thân nữa ba, em ấy là bạn khoá dưới của con, lúc học sơ trung cũng đã gặp qua mấy lần
Ông Hứa lúc này mới vỡ lẻ ra
- Hoá ra là vậy à, thế hai đứa ở lại nói chuyện đi, ba có chút việc phải ra thị trấn
Ông Hứa nói rồi đi đến lấy áo khoác cùng chìa khoá xe chuẩn bị đi ra ngoài
Cô lúc này mới kịp lên tiếng
- Bác ơi vậy còn công việc ở đây thì sao ạ?
Đúng rồi, cô đến là để đi làm mà, sao có thể quên chuyện này cơ chứ
- Cháu cứ hỏi nó là được rồi, hai đứa cũng thân nhau như vậy dễ nói chuyện hơn
- Vâng ạ
Ông Hứa gật gù rồi lên chiếc xe máy rồ ga đi mất
Lúc này chỉ còn cô và Hứa Bạch, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng hơn đôi chút. Từ lần gặp cuối cùng với Hứa Bạch ở căn tin công ty, cô và anh cứ như đã mất tích khỏi cuộc sống của nhau vậy
- Như Như dạo này em có khoẻ không?
Hứa Bạch đi đến kéo ghế ngồi cạnh cô
- Em khoẻ! À mà tại sao anh...
Như đoán được cô muốn hỏi gì Hứa Bạch đã vội cắt ngang
- Như Như chuyện hôm đó anh vẫn chưa có cơ hội để xin lỗi em
- Xin lỗi?
Cô ngây ngốc nhìn anh khó hiểu
- Phải, hôm đó anh có chút kinh ngạc nên không kìm chế được cảm xúc, thật sự xin lỗi em
Nét mặt Hứa Bạch thoáng chút u buồn nhìn cô
Châu Tiểu Như vội xua tay
- Không sao đâu, chuyện qua lâu rồi em cũng không để ý nữa
Nghe được câu trả lời của cô, Hứa Bạch chỉ mĩm cười
- À mà đúng rồi Hứa Bạch, tại sao anh lại ở đây, không phải giờ này anh đang ở công ty sao?
- Chuyện này cũng dài dòng lắm, hôm đó lúc anh rời khỏi căn tin thì nhận được cuộc điện thoại của ba bảo là ông ấy đang cấp cứu ở bệnh viện. Vốn dĩ căn bệnh phổi trước đây của ông ấy đã rất nặng cho nên sau khi ba anh xuất viện anh đã nộp đơn xin thôi việc để trở về đây làm việc, tiện chăm sóc cho ông ấy
Châu Tiểu Như hiểu ra khẻ gật đầu
- Vậy bây giờ anh làm công việc gì? Hôm nay không cần phải đến chỗ làm à?
- Anh làm cho ở một ngân hàng gần đây thôi, công việc cũng nhàn nên anh không cần phải đến cơ quan
Cô chỉ À lên một tiếng sau đó liền hỏi qua anh một số công việc cơ bản phải làm ở cửa tiệm, Hứa Bạch cũng rất vui vẻ giúp đỡ cô.
Một người ngồi ở sofa gõ máy tính, một người ở quầy thanh toán xem qua sổ sách, cứ như vậy mà im lặng không ai nói với ai lời nào
Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ nhớ đến lúc ông Hứa trở về đã là 6h hơn
Ông Hứa từ ngoài đi vào thì kinh ngạc khi thấy cô vẫn còn đang ở ngồi xem sổ sách
- Như Như cháu không về à? Đã hết giờ làm rồi
- Cháu định chờ chú trở về
Cô lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn ông mỉm cười. Ngày đầu đi làm vẫn là nên đợi có sự đồng ý của chủ tiệm thì hơn, cô cũng không có thói quen về sớm
- Con bé này, cứ đến giờ là về được rồi, cũng muộn rồi để chú kêu nó đưa cháu về
Nói rồi ông đi lên lầu gọi Hứa Bạch
Lúc anh xuống cô cũng đã dắt xe ra ngoài
- Như Như để anh đưa em về
Anh dắt chiếc xe máy của mình ra sau đó là chạy song song với cô
Hai người vừa đi vừa tán gẫu chẳng khác nào một đôi tình nhân
- Như Như à, tại sao em lại trở về đây vậy
Hứa Bạch thắc mắc cả ngày nay cuối cùng cũng có cơ hội để hỏi cô
Cô chần chừ một lúc lâu mới trả lời anh
- Chỉ là em thấy nhớ nơi này nên muốn trở về đây thôi
- Có phải em và tên họ Dương kia có chuyện gì phải không?
Không cần nói anh cũng đoán được giữa hai người chắc chắn có gì đó, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu có thể khiến cô trở về nơi này thì có vẻ rất nghiêm trọng
- Chỉ là cảm thấy không hợp nữa thôi
Cô chỉ cười nhạt
Hứa Bạch biết cô không muốn trả lời nên cũng không hỏi thêm, cứ như vậy mà chạy xe ngay bên cạnh cho đến khi tới trước cổng nhà cô anh mới chịu trở về
Châu Tiểu Như mở cửa bước vào trong, căn nhà tắt điện tối om
Có lẽ mẹ Vân vẫn chưa trở về
Cô lục lọi chiếc điện thoại trong túi sau đó ấn số gọi cho mẹ mình
Bà Vân ở đầu giây bên kia giọng run run khẻ đáp
- Như Như có chuyện gì sao?
- Mẹ à sau mẹ vẫn chưa về? Giai Giai và em bé khoẻ mạnh chứ ạ?
Tuy là lo lắng cho mẹ nhưng cô vẫn không quên chị em tốt của mình
- Giai Giai và em bé đều khoẻ cả, con mở video lên đi mẹ quay em bé cho con xem nhé
- Thôi mẹ ạ, bây giờ con mới làm về có chút mệt, mẹ cứ gửi ảnh cho con xem là được rồi ạ. Bây giờ con cúp máy nhé
Cô không phải là mệt nên muốn tránh né, mà vì cô sợ mẹ Dương và Thừa Quân cũng ở đó. Lúc nảy mẹ cô nói chuyện, bên cạnh vẫn văng vẳng giọng nói của mẹ Dương. Cô không muốn đối diện với sự thật, cô vẫn chưa ổn định tâm lí để chấp nhận chuyện này. Tốt nhất vẫn là nên tránh né thì hơn
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT