Hôm nay là một ngày đặt biệt nhất trong cuộc đời của Châu Tiểu Như, ngày mà cô chính thức được gã vào Dương Gia
Hôn lễ được diễn ra sớm hơn dự định
Cô cùng mẹ Dương và mẹ Vân ở trong phòng chờ chỉnh lại quần áo và lớp make up
Cạch....
- Như Như xin lỗi mình đến muộn, lúc nảy đường kẹt xe quá
Người vừa mở cửa bước vào không ai khác chính là Lã Giai Giai
- Hôm nay là ngày vui của tớ, cậu đến muộn sẽ bị phạt đấy
Châu Tiểu Như nhìn Lã Giai Giai cười đắt ý
- Được, hôm nay nghe cậu hết
- Giai Giai vào đây giúp tớ đeo găng tay đi
Châu Tiểu Như chìa ra đôi găng tay bằng lưới bông trắng đến trước mặt Giai Giai
Giai Giai vui vẻ đón lấy đôi găng tay sau đó đeo vào giúp cô
Ở một bên, hai người mẹ cứ không ngừng nhìn cô cười tít mắt
- Như Như à hôm nay cậu thực sự rất xinh đẹp
Lã Giai Giai không nhịn được mà thốt lên một câu khen ngợi khiến cô đỏ mặt
- Cảm ơn cậu
Đột nhiên mẹ Dương tiến đến chỗ hai người
- Hai đứa có chịu đổi cách xưng hô không hả, đã trở thành người một nhà rồi mà cứ xưng hô như bạn bè là sao?
Theo như vai vế thì Lã Giai Giai phải gọi cô một tiếng chị dâu
- Mẹ à bây giờ cũng chỉ mấy người chúng ta, khi nào họp mặt gia đình con sẽ thay đổi có được không
Châu Tiểu Như trưng ra vẻ mặt đáng thương, thật sự mà nói thì việc thay đổi cách xưng hô với Giai Giai khiến cô rất khó tiếp nhận
- Tôi thấy con bé nói cũng phải, chị xui cũng không nên quá khắt khe . Xin hãy đọc 𝘵r𝐮yện 𝘵ại ( TRU𝘔TRU 𝓨Ệ𝙉.V𝙉 )
Mẹ Vân cũng lên tiếng
- Phải đó mẹ, dù sau con với Như Như cũng là bạn thân với nhau rất lâu rồi, bây giờ mà thay đổi cách xưng hô thật sự rất khó
Giai Giai cũng lên tiếng nói đỡ
Mẹ Dương vốn dĩ là một người rất nghiêm túc, nhưng mà ba người đã nói như vậy thì bà cũng chỉ đành gật đầu đồng ý
_____________________
Hôn lễ được diễn ra trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời và hai bên gia đình
Ông Phong ( ba của Giai Giai, hiện tại cũng đã là ba dượng của cô) nắm tay cô tiến vào lễ đường
Dương Thừa Quân đứng trên sân khấu nhìn thấy cô ánh mắt tràn ngập sự yêu thương cùng che chở
Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay mình ra đón lấy bàn tay cô từ tay ba Phong
Hai người đứng đối diện nhau và đọc lời thề với chúa
Sau đó là màn trao nhẫn cùng với một nụ hôn nồng cháy
..._END_...
...___________________________________...
...Phiên Ngoại...
8 năm sau.......
Vào một ngày tại Paris thủ đô nước Pháp
Một người phụ nữ đang dắt tay đứa con trai của mình đi dạo một vòng tại công viên
- Mẹ à Bảo Bảo có thể vào đó chơi với các bạn được không?
- Được, nhớ về sớm nhé, mẹ sẽ ngồi ở đây đợi con
Nói rồi thằng bé chạy một mạch đến chỗ bé gái đang ngồi xây lâu đài cát ở giữa công viên
Người mẹ và đứa bé không ai khác chính là Châu Tiểu Như và con trai của mình ( Dương Tư Bảo)
15 phút sau thằng bé bước ra cùng với một bé gái
- Bảo Bảo đây là ai vậy?
Châu Tiểu Như ngạc nhiên nhìn đứa bé gái đang nắm chặt lấy cánh tay của con trai cô
- Mẹ à con muốn lấy bạn này
Con cô vừa nói cái gì vậy?
Câu nói vừa rồi khiến cô không khỏi kinh ngạc còn tưởng là mình đã nghe nhầm
- Bảo Bảo con đang nói lung tung gì vậy?
- Mẹ con không nói lung tung
Nhìn vẻ mặt kiên định của con mình khiến cô bật cười
- Được được, vậy bây giờ mẹ làm quen với bạn gái con trước nhé!
Cô nói với con trai mình sau đó quay sang nhìn đứa bé gái
- Con gái, con tên gì? Ba mẹ con đâu sao lại ở đây một mình?
Đứa trẻ nhìn cô nở một nụ cười khả ái
- Con tên là Mỹ Dịu cô có thể gọi con là Myna
Giọng nói của đứa bé có chút tiếng Trung nhưng lại rất tiếng Pháp
- Con biết nói tiếng Trung?
Châu Tiểu Như thật sự ngạc nhiên, đứa bé trước mặt nhìn có vẻ là con lai vì đôi mắt có màu xanh lục nổi bật
- Mẹ con là người Trung Quốc
Đứa bé mỉm cười nhìn cô
Như vừa để ý thấy được ở phía sau có người, đứa bé đưa đầu ra nhìn sau đó là tiếng la toán lên vì vui sướng
- A mẹ, mẹ đi mua kem lâu quá Myna sắp không chịu nổi rồi
Theo phản xạ Châu Tiểu Như quay đầu nhìn lại
Người phụ nữ trước mặt có mái tóc vàng uốn xoăn, mang một chiếc đầm bó sát màu đen làm tôn lên đường nét gợi cảm trên cơ thể
Gương mặt thanh tú và ngũ quan hài hoà này không lẫn đi đâu được
- Giản Nghiên / Tiểu Như
Hai con người, bốn mắt nhìn nhau kinh ngạc không thốt nên lời
- Lâu rồi không gặp / Lâu rồi không gặp
Hai người nhìn nhau nở một nụ cười triều mến
- Hai đứa ra kia chơi một lúc mẹ có chuyện cần nói với cô đây
Giản Nghiên nói với con gái của mình sau đó chìa hai que kem về phía hai đứa trẻ
Hai đứa trẻ gật đầu đón lấy hai que kem sau đó trở lại công viên
- Chúng ta lại ghế đá đằng kia đi
Châu Tiểu Như chỉ tay về phía chiếc ghế đá vừa nảy mà cô đã ngồi
- Lâu quá không gặp cô thay đổi nhiều quá Như Như
Vẫn là Giản Nghiên lên tiếng trước
- Cô cũng vậy, thật sự rất chững chạc
Giản Nghiên mĩm cười một lúc sau đó liền cất lời
- Chuyện năm đó tôi thực sự rất xin lỗi Tiểu Như
- Chuyện qua lâu lắm rồi tôi không còn để bụng nữa
Châu Tiểu Như nhìn Giản Nghiên nở một nụ cười triều mến
- Tiểu Như cảm ơn cô, mấy năm qua tôi vẫn luôn canh cánh chuyện này ở trong lòng, hôm nay không ngờ lại gặp được cô ở đây
Giản Nghiên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô
- Đừng nhắc chuyện buồn nữa, nói chuyện vui đi, đứa bé gái vừa nảy là con của cô sao?
Châu Tiểu Như rất biết ý liền đổi chủ đề
- Chuyện kể ra dài lắm, phải kể từ 9 năm trước lúc tôi vừa trở lại, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Lúc đó tôi đã phải đi làm phục vụ cho một khách sạn nổi tiếng ở Pháp. Hôm đó tôi có ca trực đêm, được phân công dọn dẹp phòng VIP của khách sạn, trên bàn lúc đó không ngờ lại còn rất nhiều đồ ăn và rượu, tôi vì nhịn đói mấy hôm không kìm lòng được liền ăn hết một đĩa thịt bò và nửa chai rượu vang. Nhưng mà không ngờ hôm đó tôi lại đi nhằm phòng, chủ nhân của căn phòng là một giám đốc công ty bất động sản có tiếng trong ngành. Chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau kho rời khỏi khách sạn tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc vì sợ sẽ làm liên luỵ đến mọi người. Thật không ngờ người đàn ông đó lại nảy sinh tình cảm với tôi, một mực muốn chịu trách nhiệm, suốt một năm liền anh ta không ngừng theo đuổi, mặc cho tôi có thờ ơ lạnh nhạt thì anh ấy vẫn kiên trì và rồi.... cô biết đó, tôi đã động lòng với anh. Một người đàn ông trên cả tuyệt vời, tôi đã sinh được cho anh ấy một cô con gái chính là Myna. Anh ấy thật sự rất yêu thương mẹ con tôi. Suốt 8 năm qua cuối cùng tôi cũng đã cảm nhận được cái gọi là tình yêu, tôi đã sai khi cố gắng đấu tranh giành Dương Thừa Quân đó Tiểu Như
Châu Tiểu Như nghe xong câu chuyện thực sự không khỏi xúc động
- Giản Nghiên chúc mừng cô đã tìm được hạnh phúc đích thực của mình
- Chuyện của tôi xong rồi, bây giờ là tới chuyện của hai người, năm đó tôi cứ nghĩ hai người đã kết thúc rồi, lúc nhận được thiệp mời của Dương Thừa Quân tôi đã rất bất ngờ
- Anh ấy có mời cô nữa sao?
Cô chưa hề nghe anh nói về chuyện này
- Có mời nhưng mà tôi sợ phải đối mặt với cô nên đã từ chối, quà cưới tôi có gửi nhưng mà anh ấy đã hoàn trả lại
- Hoá ra là vậy, chuyện của tôi cũng dài không kém cô đâu
Châu Tiểu Như nhìn Giản Nghiên bật cười
Lúc này bên đường có hai chiếc xe mui trần vừa dừng lại
Bước xuống xe không ai khác chính là Dương Thừa Quân
Anh tiến lại phía cô
- Sao anh đến sớm thế, đã bàn việc xong rồi à
- Phải anh vừa bàn xong
Anh mắt anh vô tình va phải người con gái bên cạnh cô
Người đàn ông đi chiếc xe bên cạnh cũng vừa bước xuống xe
- Giản Nghiên / Thừa Quân
Hai người đồng thanh
- Hai người biết nhau à?
Người đàn ông bên cạnh tiến đến khoác eo Giản Nghiên
- Peter đây là người mà em đã kể với anh, bên cạnh là vợ cậu ấy
- Ô thật bất ngờ, anh và cậu ấy lại là đối tác làm ăn với nhau
Dương Thừa Quân cũng không khỏi bất ngờ
- Nghiên Nghiên đã lâu không gặp
Cuộc gặp gỡ này đúng là định mệnh mà
- Như Như hay là hôm nay tôi mời hai người đến nhà tôi ăn cơm nhé, cô thấy thế nào
Giản Nghiên niềm nở đề nghị
- Nếu đã như vậy thì tôi cũng không khách sáo đâu nhé
Nói rồi cả hai gia đình hai lớn một nhỏ cùng bước vào trong xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi trong thành phố.....
...HOÀN VĂN...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT