Đợi Ngày Mà Chúng Ta Bên Nhau

5


1 năm

trướctiếp

Hết kì nghỉ hè, cuối cùng tôi có thể giữ được lý trí, không hề liên lạc với anh, tâm tình cũng tốt lên, bước vào năm cuối cùng của thời phổ thông. 

Nếu không từng trải qua, ai có thể thấm thía được nỗi đau thất tình. 

Tôi nhớ lần đầu tiên chia tay, tôi tưởng là kết thúc rồi. Nhưng chúng tôi vẫn thường bắt gặp ánh mắt của nhau, cho đến một tuần sau đó, anh tìm tôi, đứng đằng sau trường học ép tôi vào tường ôm hôn nồng nhiệt, chúng tôi đã quay lại, tiếp tục nắm tay nhau đi. 

Nhưng năm sau đó, mẹ anh chuyển trường cho anh, tôi vẫn thường đắm chìm trong nỗi nhớ của người yêu xa, đợi gặp rồi thì chỉ được vài tiếng ngắn ngủi. 

Tôi mới đi học được một tuần nhưng bài tập khá nhiều, vừa học bài xong thì điện thoại sáng lên. 

Trên màn hình hiện lên... Là anh gọi. 

Tôi không dám động đậy nhưng sợ bàn tay không tự chủ được. Cả người tôi sôi sục, nhớ đến những đêm cùng anh nói chuyện rất lâu...

Đã nhỡ đến cuộc thứ tư rồi, tôi dường như xúc động khó kìm nén. 

Cuộc thứ tám, anh vẫn đang tiếp tục gọi. 

Cuộc thứ mười một, không nhịn nổi khao khát và nhớ nhung, tôi ấn nút trả lời, chỉ mong nghe thấy giọng anh là đủ rồi. 

Đôi khi sức tự chủ, sự quyết tâm của bạn cũng chỉ có vậy thôi, nhất là trong tình yêu. 

Tôi áp vào tai, không định mở miệng. Từ đầu bên kia vang lên giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại tưởng như xa xôi mà cũng gần gũi quen thuộc: "May quá! Cuối cùng em cũng bắt máy rồi." 

Nước mắt tôi đột nhiên dâng lên, đây là giọng nói của anh. 

"Em có phiền không? Anh xin lỗi, anh chỉ là... Chỉ là muốn nghe giọng em, em nói cho anh nghe mấy câu được không?" 

Giây phút đó hai hàng nước mắt cứ tuôn ra, tôi lấy tay quệt hoài mà không hết, tôi đưa điện thoại ra xa chút, hít vào một hơi để bình tĩnh, nói chuyện cho tự nhiên. 

Nhưng tôi lại không biết nói câu gì. Nếu là trước đây, câu đầu tiên tôi nói là em nhớ anh, bây giờ....? 

Em rất nhớ anh! 

"Phi Học." Tôi gọi tên anh. 

"Ừ...Anh nghĩ rồi, chúng ta không quen nhau cũng được nhưng lâu lâu anh có thể gọi điện cho em được không?" 

Sao phải khổ vậy? 

"Phi Học, em...em rất nhớ anh!" Tôi bật khóc thành tiếng, những đêm khóc đến kiệt sức, trên miệng tôi toàn là câu này. 

"Chúng ta quay lại đi, đừng xa nhau nữa. Anh biết em yêu anh, em có thể vượt qua được. Chỉ là em không muốn anh khó xử, không muốn anh cãi nhau với mẹ thôi đúng không?"

Đúng, mà tôi cũng thật sự mệt. Nhưng mỗi khi nghĩ đến phải xa anh thì tôi nghĩ thà chịu đựng còn hơn. Sự thật hiện tại chứng minh, tôi vẫn nên chịu đựng thì hơn. 

Đêm đó chúng tôi lại nói chuyện rất lâu, anh nói anh đã tôn trọng quyết định của tôi, cố gắng không làm phiền tôi nhưng anh làm không được.

Tôi cũng đâu dễ dàng gì, nhưng tôi chỉ nói rằng tôi rất nhớ anh, rất muốn gặp anh, không nói về tình trạng thê thảm sau khi chia tay của mình. 

Lâm Phi Học trấn an tôi, để tôi tiếp tục tin tưởng vào tình yêu với anh, không biết sau này sẽ ra sao, nhưng bây giờ, chúng tôi không có cách nào dừng lại. 

Tôi biết so với tôi, anh cũng khốn khổ không kém nhưng anh vẫn an ủi tôi, vẫn yêu tôi nồng thắm. Như vậy tôi đã mãn nguyện rồi. 

Kết thúc điện thoại, chúng tôi hẹn gặp cuối tuần sau. Mặc dù không nỡ nhưng mà khuya lắm rồi, vẫn nên đi ngủ thôi. 

Mỗi ngày tôi đều đếm, đều tự hỏi hôm nay là thứ mấy? Bây giờ mấy giờ rồi? Cảm giác chờ đợi đúng là tra tấn. Đôi lúc tôi lại ngơ ngẩn tưởng tượng cảnh gặp lại anh, lúc lại lo sợ không gặp được anh. 

.

Tuy rằng mỗi ngày đều nói chuyện qua điện thoại nhưng không thể vơi bớt nỗi nhớ nhung. Chắc mẹ anh, bà ấy cũng biết không thể ngăn cấm triệt để nhưng bà hy vọng chúng tôi sẽ biết nghe lời.

Còn bố mẹ tôi, thấy tâm trạng tôi khá lên, không nhắc gì lại chuyện đó nữa, chỉ căn dặn tôi chăm chỉ học hành, năm nay là năm quan trọng. Tôi rất quyết tâm học hành, cũng mong chờ ngày chính thức trưởng thành, biết đâu cuộc đời chúng tôi sẽ khác. 

Cuối tuần hôm ấy, tôi đứng dưới một tán cây bên bờ hồ đợi anh. Chúng tôi giữ điện thoại cho đến khi nhìn thấy mặt nhau, lúc thấy anh bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen, tôi bắt đầu vừa mừng vừa lo. 

Trái ngược với tôi, Lâm Phi Học lao đến đã ôm chầm lấy tôi, ôm thật chặt như muốn nhập vào tôi vậy. Trời chập tối, chúng tôi ngồi ở trên ghế ngắm hồ nước êm đềm còn có mặt trời sắp lặn. 

"Ai đưa anh đến đây vậy? Nhỡ mẹ anh biết thì sao?" 

"Không đâu. Chú ấy hứa với anh sẽ không nói." 

Lần này quả nhiên mẹ anh làm chặt chẽ, anh đi đâu cũng sẽ có người đưa đón. Lúc lên xe, anh dốc hết tiền trong người đưa cho tài xế: "Số tiền này không bằng mẹ cháu trả cho chú nhưng xin chú đưa cháu đi gặp một người, đừng nói với mẹ cháu được không? Lần sau cháu sẽ đưa thêm cho."

Chú tài xế nhìn anh một lúc, không nhận tiền, đồng ý giữ bí mật giúp anh. Chú biết sơ qua hoàn cảnh của anh nên thông cảm. Nhưng tôi không chắc là chúng tôi có thể yên tâm không?

Dứt những nụ hôn, chúng tôi đi dạo xung quanh, ăn uống rồi lại nắm tay nhau đi dạo, sau đó đi ngang qua một nhà nghỉ, chúng tôi nhìn nhau giây lát sau đó quyết định...

Lâm Phi Học gọi cho chú lái xe thuê phòng giúp. Không cần nói cũng biết chúng tôi muốn làm gì. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp