Đợi Ngày Mà Chúng Ta Bên Nhau

4


1 năm

trướctiếp

Mẹ của anh trông rất trẻ, gương mặt rất nghiêm nghị, lại hỏi lại lần nữa. 

Bố mẹ tôi không hiểu, bố hỏi bà: "Xin hỏi có chuyện gì vậy?" 

Tôi lo lắng đến đinh óc. 

Bà nói: "Con trai tôi bỏ nhà đi. Tôi nghĩ là con gái anh chị biết nó ở đâu." 

Bố mẹ ngạc nhiên nhìn tôi.

"Bạn của con à? Nếu biết thì nói cho cô đi để cô lo lắng." Mẹ tôi nói. 

Tôi không biết có nên nói ra hay không. Sợ anh giận cũng sợ chúng tôi phải xa nhau, sợ anh lang bạt bên ngoài chịu khổ cũng sợ anh về sống cuộc sống mà anh không muốn. 

"Hôm qua, tôi lại phát hiện hai đứa nó còn qua lại, nó cãi nhau với tôi rồi bỏ nhà đi đến giờ. Chắc chắn cháu biết nó ở đâu, nếu muốn tốt cho nó thì chỉ chỗ cho cô." Bà nói, nhấn mạnh chữ lại. 

Bố mẹ tôi không hề biết chuyện gì, hôm nay mới biết được. Tôi liếc nhìn hai con người đang đứng tiếp thu câu chuyện. 

"Cháu tưởng nó bỏ nhà ra đi thì cháu với nó có kết quả tốt đẹp à? Nó ngoài học ra thì biết làm cái gì? Đừng tin mấy lời hứa hẹn của nó, nó chẳng làm được điều nào đâu." 

Tôi nghe xong cảm thấy đau lòng vô cùng, đắn đo thêm một chút rồi đọc địa chỉ cho bà.

"Tôi không muốn con trai tôi yêu đương ở tuổi này, hôm nay tôi nói cho anh chị biết, mong anh chị quản con gái mình, đừng để nó qua lại với con tôi nữa. Chào anh chị." 

Nghe xong bà ấy nói, sắc mặt bố mẹ lạnh lẽo. Bà ấy đi rồi, không khí giống như đông cứng lại. Bố mẹ tôi ngồi trên sô pha thở dài. 

"Con lớn từng này rồi chuyện yêu đương bố mẹ không cấm cản, hôm nay mẹ người ta nói vậy rồi thì bố nghĩ con nên kết thúc đi." Bố nói chuyện rất ôn tồn, không hề tức giận. 

"Bố... Con không muốn chia tay." Nếu là mấy tiếng đồng hồ trước, tôi có thể chia tay với anh để anh không cần cãi nhau với mẹ, không cần bỏ nhà ra đi, chuyên tâm học hành làm mẹ anh vui lòng. Nhưng mà, tôi đã trao hết tất cả cho anh, không muốn rời xa anh nữa. 

"Không chia tay thì hai đứa làm gì? Mẹ cậu ta không muốn cho con mình yêu đương, rồi hai đứa định tiếp tục lén lút à? Mẹ cậu ta biết được lần nữa thì sao? Ngọc Anh à, nghĩ cho kĩ đi, cuộc đời còn dài lắm, bây giờ con nên lo học tập đi." 

Tôi không kìm được, hai hàng nước mắt rơi xuống, lên phòng đóng cửa lại. 

Mệt mỏi và chán nản là hai điều tôi thường cảm thấy khi nghĩ đến tình trạng của chúng tôi. Nhưng mà chỉ vì để ở bên anh lâu hơn mà tôi cố gắng đến hôm nay. Có đôi lúc một tuần gặp nhau một lần, có đôi lúc cả tháng mới gặp một lần, mà cuộc hẹn hò chỉ vài ba tiếng đồng hồ đó làm sao thỏa được nỗi mong nhớ, thế mà chúng tôi phải cam chịu vì hoàn cảnh. 

Chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu sẽ hiện ra từng cảnh tượng ngọt ngào của chúng tôi, lúc anh yêu thương âu yếm tôi, lúc anh cười, cả lúc anh đau khổ...

Tất cả những điều đó vẫy vùng trong đầu tôi nhưng lý trí bảo tôi từ bỏ, giọng nói của bà ấy, của bố mẹ bảo tôi từ bỏ. Tôi rất dằn vặt. Không biết sau này sẽ ra sao, chỉ biết hiện tại yêu anh, tôi không thấy hối hận.

Không biết bây giờ anh ra sao, chắc hẳn đã về nhà rồi. Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại cũng không dám. 

Hôm sau, khoảng tám chín giờ sáng thì mẹ anh và anh đến nhà tôi. Lúc mở cửa, nhìn thấy anh tôi còn bàng hoàng một lúc. 

Tôi chào một tiếng rồi mời vào nhà. 

"Không cần, nói mấy câu rồi đi." 

Lâm Phi Học đi đến đằng trước kéo tay tôi: "Mẹ anh nói là em muốn chia tay đúng vậy không?" 

Tôi nhìn anh: "Vâng, em muốn chia tay." 

Tôi vừa nói xong đã nghe tiếng bố từ đằng sau, ông vừa thấy mẹ anh liền khó chịu lên tiếng. 

"Đó, mẹ không lừa con. Bố con bé cũng không cho hai đứa quen nhau đâu, phải không?" Bà nhìn bố tôi. 

Giọng ông cáu kỉnh: "Hai người về đi, từ nay đừng đến tìm con gái tôi nữa." Ông hất tay anh ra, chứng minh cho lời nói của mẹ anh.

"Anh muốn nói chuyện riêng với em." Anh lại kéo tay tôi nói. 

Tôi đồng ý, hai người lớn hậm hực nhau nhưng không có ý kiến, chúng tôi đi lên phòng của tôi. 

Vừa vào phòng Lâm Phi Học đã ôm chặt tôi: "Em nói cho mẹ chỗ của anh cũng được sao lại nói chia tay?" 

"Phi Học, nghe em nói." Tôi đẩy anh ra. "Đêm qua em đã suy nghĩ kĩ rồi, em nghĩ chia tay là cách tốt nhất bây giờ, em mệt lắm, suốt ngày nớm nớp lo lắng, mẹ anh đã bắt được chúng ta mấy lần rồi? Quen nhau như vậy em không thoải mái cũng không hạnh phúc." Tôi không kìm nén, để nước mắt trào ra một cách tự nhiên. Hy vọng anh nhìn thấy tôi cảm thấy khổ sở thế nào mà buông tay. 

"Em đừng như vậy, chúng ta cố gắng thêm một thời gian nữa, đợi tốt nghiệp rồi mọi chuyện sẽ khác. Anh yêu em, anh chỉ cần em thôi... Anh xin lỗi em, em đừng buông bỏ như vậy, anh xin em, anh không muốn chia tay." Lâm Phi Học lau nước mắt cho tôi, hạ mình năn nỉ. 

Cảnh tượng này làm tôi rất đau lòng, khóc òa lên: "Anh đừng ép em được không? Em chán rồi, em rất áp lực...Nếu yêu em, xin anh...được không?" 

"Dư Ngọc Anh! Em không nhớ đã hứa sẽ cùng cố gắng sao? Em không nhớ hôm qua, hôm qua..." 

"Em không muốn nghe, từ nay đừng làm phiền em nữa. Anh về đi." Tôi đẩy anh ra ngoài. 

"Ngọc Anh! Ngọc Anh à! Đừng như vậy." Tôi thấy mắt anh hơi đỏ, gương mặt đều nhăn lại. 

"Anh không đi, em gọi bố đấy." 

"..." 

"Anh đi, em bình tĩnh đi, đợi mấy ngày nữa anh liên lạc với em." Anh nói xong quyến luyến rời đi. 

Anh đi rồi, tôi đứng ở sau cánh cửa nghe mẹ anh nói, bảo rằng anh thấy chưa, bà không lừa anh, là tôi muốn chia tay anh, kêu anh yên phận học hành đi. Bố tôi còn nói thêm mấy câu, cấm anh qua lại với tôi. 

Mấy ngày sau đó tôi giống như bị bệnh, thức trắng mấy hôm liền, nhớ anh kinh khủng, ăn cái gì vào liền nôn ra, không ăn vô được, chân tay bủn rủn, chỉ nằm trên giường khóc mà thôi...

Mẹ tôi lo sốt vó kêu bố đưa đi bệnh viện, bác sĩ khám xong liền hỏi tôi mấy vấn đề. Tôi không kìm được, khóc lóc kể hết tất cả, cuối cùng bác sĩ bảo tôi bị stress, khuyên tôi mấy câu rồi cho thuốc uống. 

Mười lăm tuổi, chia tay rồi tôi vẫn khá ổn. Nhưng mười bảy tuổi, tôi không ổn, không ổn chút nào, bởi vì tôi yêu anh sâu đậm.

Nhắm mắt lại là nhớ anh, nỗi nhớ tê tái. Cũng may bây giờ đang nghỉ hè, có thể nghỉ ngơi. Bố mẹ khuyên nhủ tôi rất nhiều, thường xuyên ngồi bên giường nói chuyện với tôi. 

Tôi khốn đốn trong vòng một tuần, đau khổ mới vơi bớt nhưng lại thường xuyên ngồi ngẩn người. Tôi rất muốn gọi điện cho anh, nhắn tin nói anh quay lại đi, tôi không muốn xa anh, dù có khó khăn tôi cũng chịu đựng được. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có tình yêu mà thôi, tôi không nghĩ được gì khác...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp