Đợi Ngày Mà Chúng Ta Bên Nhau

6


1 năm

trướctiếp


Chú lái xe đi rồi, chúng tôi vào phòng khóa cửa lại. Mặc dù rất ngại nhưng không còn cách khác, chúng tôi chưa đủ tuổi để có thể thuê phòng. 

Lâm Phi Học vội ôm lấy tôi, hôn ngấu nghiến sau đó đè tôi xuống giường. 

Mối quan hệ của chúng tôi đã đi đến nước này, tôi cũng không có sức để lo lắng nữa.

Tôi nhận ra rằng đây là cách trực tiếp nhất để thỏa mãn nỗi nhớ, quấn quýt đến điên cuồng, tình yêu và tình dục hòa quyện, tôi quay cuồng, đam mê nồng cháy.

Đợi sau khi mệt nhoài, tôi mê man, mệt đến nỗi mắt mở không lên. Trước khi ngủ mất, tôi thấy anh cầm điện thoại, hình như là đặt báo thức. 

Tôi càng hiểu một chuyện, cái này đã xảy ra một lần, lần sau tôi không có cách nào từ chối, thậm chí còn ham muốn, luôn nghĩ đến nó. 

Người mệt nhoài, lúc tôi tỉnh lại là do điện thoại tôi reo, là mẹ gọi. Tôi và anh ôm một cái tạm biệt nhau rồi ai nấy trở về nhà. 

Từ thu sang đông, chúng tôi lại bắt đầu mối quan hệ lén lút như vậy. Cũng may chú tài xế tốt bụng không để lộ ra, tôi nghe anh bảo lúc còn đi học chú ấy cũng yêu đương như vậy, thời đó bố mẹ chú cũng khó khăn như bây giờ, chú bảo tuy vậy nhưng vẫn vui, một thời yêu nhau thắm thiết nhưng vợ chú cuối cùng cũng không phải cô ấy. Nghe xong tôi thấy man mác buồn, lại nghĩ đến tình cảnh của chúng tôi...

Vì đã cuối cấp cho nên chúng tôi chăm chỉ học hành, thời gian gặp nhau ít đi để dành ôn tập học thêm nhưng vẫn đều đặn nói chuyện điện thoại cùng nhau, đôi khi lại trao đổi bài vở. Tôi không nói dối, anh học rất giỏi, là học sinh nổi bật nhất trong khối lúc đó. Cho nên tôi rất hiếu kì vì sao anh lại đặt một đứa bình thường như tôi vào mắt? 

Tôi chẳng có gì đặc biệt, thường rất hâm mộ những cô gái xinh đẹp.

...

Thời gian lặng lẽ trôi qua, áp lực thi đại học càng nặng nề, tôi cũng chuyên tâm học hành nhiều hơn, cố gắng thi thật tốt để làm bản thân tự hào, bố mẹ vui vẻ cũng như có thể sánh ngang với anh, biết đâu đợi khi lên đại học rồi mẹ anh sẽ thoáng hơn, không cấm cản chúng tôi nữa. Vì vậy mà tôi cứ miệt mài, cảm thấy việc gì có động lực thì tốt hơn so với việc ép bản thân cố gắng. 

Trước khi thi đại học, chúng tôi có gặp nhau một lần, đứa nào cũng gầy đi trông thấy.

Chúng tôi chúc nhau thi tốt rồi sẽ gặp nhau. Nhưng người tính không bằng trời tính, thi đại học xong mấy hôm, anh báo cho tôi một tin tức động trời. 

Anh phải đi du học. 

Nghe xong tim tôi đập thình thịch từng tiếng một rõ ràng. Anh phản đối nhưng phản đối vô hiệu, anh bị mẹ nhốt trong nhà. 

Là chúng tôi có duyên không có phận hay là từ đầu chúng tôi không nên ở bên nhau? Cớ sao hết lần này đến lần khác chia cắt chúng tôi? 

Cúp máy, tôi nằm trên giường úp mặt vô gối khóc một trận. Chỉ qua vài năm, vì tình mà đau đớn mấy lần, vắt kiệt sức lực của tôi.

Tồi tệ nhất là lúc con người tưởng chừng như thấy hy vọng thì nó lại là nỗi thất vọng. Tôi tưởng chúng tôi lớn lên rồi sẽ khác, nhưng không, tôi và anh đều không thoát khỏi bàn tay mẹ anh. 

Anh nói sẽ tìm cách, tôi không có hy vọng lắm.

Tôi ở trong phòng một ngày, cho dù bây giờ có tin tức tôi đậu đại học với số điểm cao nhất trong trường tôi cũng không vui nổi. 

Buổi chiều, tôi nhận được điện thoại của mẹ anh. Bà nói rằng nếu tôi yêu anh thì hãy buông tay để cho anh làm chuyện mà anh nên làm, để cho anh có cơ hội phát triển tốt hơn. 

Tôi yêu anh thì tôi không được ở bên cạnh anh sao? 

Đêm đó tôi lại không ngủ được, chỉ cần nghĩ anh phải đi thật xa, tôi không kìm được nước mắt. Nếu yêu anh thì tôi nên buông tay sao? 

Mười bảy tuổi tôi đã nghĩ như vậy nhưng tôi không chịu nổi. 

Mười tám tuổi tôi lại lâm vào hoàn cảnh tương tự nhưng có lẽ lần này buông tay sẽ là lần cuối. 

Thời gian kéo dài mấy ngày, tôi nhẫn nại nghe lời trấn an của anh.

Rồi có một đêm cách đó không lâu, mẹ anh lại gọi điện cho tôi, cầu xin tôi cách xa con bà ra, cầu xin tôi chia tay với anh bởi vì anh có chết cũng không đi. Bà nói bà vừa mới ly hôn, không chịu nổi đả kích gì nữa, bà chỉ muốn điều tốt nhất cho anh mà thôi...

Cuối cùng, tôi đồng ý với bà. 

Cùng đêm đó, tôi gọi điện cho anh hẹn gặp mặt.

Tôi không biết nơi nào để thích hợp nói chuyện chia tay bèn hẹn ở một chỗ mà chúng tôi chưa từng tới bao giờ, cũng khá vắng vẻ để nói chuyện riêng tư. Tôi không muốn đến những chỗ chúng tôi thường tới, vì chỉ muốn nơi đó lưu giữ những kí ức tươi đẹp thôi. 

Tôi bày ra vẻ đau khổ của mình trước mặt anh, đó là điều thật lòng, tôi biết chúng tôi không thể tiếp tục nữa.

Anh ôm tôi trong lòng, anh cũng khổ không kém. Tôi nói tôi mệt rồi, không muốn dây dưa nữa, xin anh cho chúng tôi một lối thoát, buông tay nhau ra, chúng ta cũng chỉ đến đây thôi. 

Ban đầu anh không chịu, tôi khóc rất lâu cũng rất lớn. Tôi chỉ lặp đi lặp lại câu tôi mệt rồi, tôi không chịu đựng được nữa mà quả thật trong tình cảnh đó, chia tay là giải pháp tốt nhất. 

Nước mắt anh thấm vào da đầu, tôi cảm thấy da đầu mình đau rát. 

Sau một lúc, chúng tôi mới rời khỏi nhau, tôi quyến luyến hơi thở của anh, hơi ấm của anh. Anh hôn tôi, một nụ hôn sâu và day dứt. Cuối cùng anh cũng chịu buông tay, chúng tôi chia tay trong hòa bình. 

"Nếu ở bên nhau làm em mệt mỏi và đau khổ như vậy thì thôi, anh đồng ý kết thúc. Sau này em hãy tìm một người khác, có thể tự do yêu em, không làm em buồn lòng...không có áp lực gì hết..." 

Anh quệt nước mắt trên mặt tôi: "Em hãy mau mau quên anh đi, đừng đau lòng vì anh nữa..Là anh không tốt, không có cách yêu em." 

Một buổi chiều hôm ấy dường như rất dài, anh tiễn tôi về nhà, tôi đứng ở đầu ngõ nhìn xe của anh khuất dần. Trước khi rời đi anh còn nói rằng có thể mấy ngày đầu tiên khó khăn, hy vọng lúc anh gọi điện tôi đừng có bắt máy, nhắn tin cũng đừng trả lời...

Tôi đi vào nhà, cũng may mấy hôm nay bố mẹ tôi đi du lịch hết rồi, chỉ có một mình tôi ở nhà cho nên càng thấy cô độc. Tôi nghĩ một lát, dứt khoát tháo sim ra, chặn mọi phương thức liên lạc với anh.

Những ngày sau đó tôi cũng rất ít dùng điện thoại, cố tình để điện thoại cách xa mình một chút, khi mềm lòng lại nghĩ đến lời nói của mẹ anh, sự bất lực của anh tôi liền bắt đầu cố gắng lại. 

Trong những ngày ấy tôi chỉ tâm niệm một điều, anh ở nơi đất khách quê người phát triển thật tốt, đừng nhớ đến tôi nữa để cho sự buông bỏ của chúng tôi thật có ích. 

Ôi vậy là hết thật rồi! Chẳng còn gì nữa...Đau thật đấy!

Trải qua vài lần thất tình, tôi rất tỉnh táo, chấp nhận sự thật cho đến khi tôi biết mình mang thai. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp