Giang Sóc sững sờ.
Anh đứng thẳng tắp, sống lưng cứng đờ.
Cánh tay mềm mại của cô gái vòng quanh
eo của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chôn trong vòng tay của anh, cọ xát vào
người anh như một con vật nhỏ.
Đầu óc của anh hoàn toàn trống rỗng.
Nhịp tim trong lồng ngực đập thình
thịch như đánh trống, làn da bị cô chạm vào bắt đầu tê dại.
Giang Sóc chớp chớp mắt, cúi đầu rũ mắt
nhìn mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh của cô gái.
Tay anh lơ lửng giữa không khí, giọng
nói như bị nghẹn lại.
"Bị sợ hãi à?"
Giọng nói của anh rất khàn khàn, yết
hầu lăn lên lăn xuống, run rẩy không dám nghĩ về phương diện kia.
"Hay vẫn còn thấy lạnh."
Ngày thường anh vốn thói quen đi theo
sau cô, bây giờ cô bỗng nhiên chủ động xoay người chạy về phía anh, mọi thứ
dường như quá đột ngột và không thể tin được.
Cảm xúc mừng như điên kia bị anh cố ý
đè nén lại, anh cố đè xuống những cảm xúc hỗn loạn mãnh liệt trong lòng.
Xác nhận lại với cô một lần nữa.
"Cậu có biết…" Anh nuốt nước
bọt: "Mình đang làm gì không?"
Khuôn mặt của An Vu đã đỏ chót. Cô chôn
mặt vào trong lòng anh, hậu quả của việc nhất thời xúc động chính là không dễ
kết thúc như bây giờ.
Nhưng cô cũng thừa nhận.
Chỉ là có một chút xấu hổ, cô thật
không biết rụt rè gì cả, hơi có chút mất mặt.
Cô vùi mặt vào trong lòng anh và cọ cọ,
không dám ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói ong ong từ phía dưới truyền đến:
"Ừm."
Tiếng nói rất nhỏ, nhưng Giang Sóc lại
nghe thấy rất rõ ràng.
Cảm xúc vui mừng ập tới như thủy triều
dâng lên. Bàn tay treo giữa không khí của anh cuối cùng cũng buông xuống và ôm
lấy cô, Giang Sóc cúi người nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên.
An Vu giống như là một con ốc sên bị sợ
hãi, mạnh mẽ rụt người lại, áp sát vào trong vòng tay của anh: "Đừng cử
động."
Giang Sóc yêu thương vô cùng, thấp
giọng dỗ dành: "Để tớ nhìn xem một chút?"
"Không cần…" Cô vẫn lắc đầu.
"Tớ có chuyện muốn hỏi cậu."
Anh cố nén những cảm xúc hỗn loạn mãnh
liệt, dịu dàng tiếp tục dỗ dành.
"Cho tớ nhìn xem cậu có được
không?"
"Không được." Khuôn mặt của
cô nóng bừng, cô không dám nhìn thẳng vào anh: "Cậu hỏi đi."
Nụ cười trên khóe môi anh không thể
giấu được nữa.
"Tại sao lại ôm tớ?"
“..."
Anh thực sự rất xấu xa, cô đều đã làm
đến như vậy rồi thì còn có thể có câu trả lời nào khác nữa sao?
Cô gái không nói gì, nhưng đôi tay nhỏ
bé vòng quanh eo anh lại càng dùng sức ôm chặt lấy anh.
"Vì sao lại ôm tớ?" Khóe
miệng Giang Sóc cười đến muốn cứng đờ, anh không chịu buông tha mà tiếp tục
hỏi.
Chờ vài giây, rốt cục cũng nghe thấy
một câu trả lời rất nhỏ.
"Muốn ôm cậu."
Giang Sóc không nhịn được nữa.
Cuối cùng anh muốn phát điên luôn rồi.
Cánh tay run rẩy mang theo chút sức lực
kéo cô ra khỏi ngực mình, An Vu ngẩng mặt lên nhìn anh một cái, rồi lại thẹn
thùng muốn cúi đầu xuống.
Giang Sóc không cho cô trốn tránh.
Anh mạnh mẽ nâng cằm cô lên để cô nhìn
thẳng vào mắt anh.
"Không phải ai cũng có thể ôm ông
đây được!"
Anh mang bộ dáng ngạo kiều, trên miệng
lại nở nụ cười sắp kéo đến tận lỗ tai.
An Vu ngửa đầu nhìn anh, cũng nở nụ
cười.
Cô hỏi: "Vậy phải như thế nào thì
mới có thể ôm cậu."
"Phải thừa nhận thích tớ thì mới
có thể ôm được." Giang Sóc xấu xa mà nhướn đuôi lông mày, tiếp tục hỏi:
"Hử? Còn muốn ôm …"
Còn chưa nói xong, An Vu đã trực tiếp
tiến lại gần, lại ôm lấy eo của anh.
"Muốn ôm."
Lồng ngực cứng rắn đụng phải khuôn mặt
mềm mại của thiếu nữ, cũng đánh mạnh vào trong lòng anh.
Giấc mơ trở thành hiện thực, đó là tình
yêu mà cô gái nhút nhát đã chứng minh bằng hành động.
Cô cũng thích anh.
Con hẻm nhỏ sau 0 giờ trở nên tối đen
yên tĩnh, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hai bóng dáng đơn độc hợp lại thành một.
An Vu không biết mình đã ôm anh trong
bao lâu.
Chỉ biết cái ôm của anh thật ấm áp thật
ấm áp, trái tim cô thấy ngập tràn khi ở sát bên anh.
Không thấy lạnh một chút nào.
Sự gắn bó sau khi nói rõ nỗi lòng với
nhau luôn đơn giản vô cùng.
Không cần nói chuyện, cứ ôm nhau như
vậy, cảm thụ nhiệt độ cơ thể, hơi thở và nhịp tim mãnh liệt của nhau.
Cuối cùng vẫn là tiếng chuông điện
thoại di động của An Vu đã phá vỡ sự mập mờ chìm đắm này.
Cô tỉnh táo lại và vội vàng nhảy ra
khỏi vòng tay anh.
Sau khi tắt chuông, An Vu khàn giọng mà
nói: "Mẹ tớ thúc giục tớ rồi."
"Ừm." Giang Sóc còn đang nhìn
cô, anh nắm lấy tay cô và nói: "Tớ đưa cậu về nhà."
"Mẹ sẽ thấy."
"Tớ sẽ dừng ở nơi mà bà ấy không
thể nhìn thấy."
Hai người cùng song song đi về phía
trước.
Một đoạn đường ngắn ngủi, rất nhanh đã
đến góc rẽ chỗ cửa cổng.
Giang Sóc dừng bước kéo cô lại đây,
thừa dịp An Vu chưa chuẩn bị gì bỗng nhiên cúi người xuống, hôn lên mặt cô một
cái.
"Sợ cậu lừa gạt tớ." Giang
Sóc nói: "Nên tớ phải đóng dấu."
_
Thư Thu Vân vẫn còn ở trong bếp chờ cô.
An Vu gần như là chạy trốn, ở trước cửa
nhà vuốt lại mái tóc rối bời, cô biết hiện giờ mặt mình đã đỏ bừng, không bình
thường một chút nào.
Cô đứng hứng gió lạnh ở ngoài cửa vài
phút rồi mới bước vào.
"Mẹ, con về rồi ạ."
Thư Thu Vân đang nấu mì trong phòng
bếp, trong phòng bếp hơi khói lượn lờ, nghe thấy vậy thì bà quay đầu lại.
"Sao muộn nh ........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.