Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi Bạch Đăng Vũ và Luca đứng trước nhà của Lưu Ánh Thư, hai người lại không nhịn được mà lo lắng.
Hai người ngồi đợi dưới sảnh lớn, Lưu Ánh Thư từ trên lầu bước xuống.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, mọi thứ đã chuẩn bị trước dường như vô nghĩa.

Luca chạy đến ôm lấy chân cô khóc nức nở.
“Mẹ… mẹ, Luca cuối cùng cũng có thể gặp lại mẹ rồi.”
Nhìn cậu bé lạ mặt nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy rất đau lòng.

Cô vô thức ôm lấy Luca vào lòng.

Nhưng cô không biết nên nói gì để an ủi cậu.
Bạch Đăng Vũ cũng không muốn doạ sợ cô, nhưng hắn không nở lòng kéo con trai ra khỏi cô.
Ánh Thư dịu dàng vỗ nhẹ lưng Luca cho đến khi cậu bình tỉnh lại.
“Xin lỗi mẹ.

Là Luca không ngoan, Luca không nên để ông ngoại bắt đi.

Hại mẹ gặp tai nạn.

Tất cả là do lỗi của Luca.”
Nhìn đứa bé mới tám tuổi nhận hết mọi lỗi lầm về mình.

Lưu Ánh Thư lòng đau như cắt.

“Không phải lỗi của con, mẹ chưa từng trách con.

Đừng khóc.

Bé con đừng khóc.”
Luca cố nén nước mắt.

Cậu còn khóc nữa chắc chắn sẽ rất xấu.

Mà xấu thì làm sao khiến mẹ giữ cậu lại chứ.
“Luca không khóc, Luca của mẹ dễ thương đáng yêu.

Con cười lên chắc chắn mẹ sẽ thích.

Mẹ có thể không cần ba.

Nhưng mẹ cần Luca đi, có được không?”
Chưa gì đã bị con trai bán đứng, Bạch Đăng Vũ tức giận.
“Bạch Đăng Quân, con có lương tâm không hả? Ba đưa con đến gặp mẹ con lại dám bỏ đá xuống giếng.

Mẹ con chắc chắn cần ba hơn.”
Luca nghe thế cũng quay ngược ra cãi lý với ông bố nhà mình.
“Dựa vào đâu chứ? Ba có dễ thương được như con không? Ba gặp lại mẹ hai ngày rồi, ba đã được mẹ ôm như con chưa? Rõ ràng là mẹ cần con hơn.”
Nhìn hai cha con đấu võ mồm Ánh Thư bật cười.

Cô không nhớ ra họ nhưng cảm giác cho cô biết họ chính là người nhà của cô.

Chồng hiện tại cô không thể thân thiết như lúc trước, nhưng con trai cô không thể lạnh nhạt với thằng bé được.
Nếu mọi chuyện là thật, mấy năm qua chắc chắn thằng bé đã phải sống trong nỗi ân hận.

Nó mới bao nhiêu tuổi chứ? Một đứa trẻ vì cô mà phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

Cô nên giữ thằng bé lại bên người.
“Mẹ, mẹ để Luca ở lại bên mẹ được không?”
Luca tỏ vẻ đáng thương ôm lấy cánh tay của Lưu Ánh Thư, trái tim cô liền mềm nhũng.
“Tất nhiên rồi, Luca là con của mẹ mà.

Dù sao cũng do mẹ cực khổ sinh ra, Luca tất nhiên phải ở bên cạnh mẹ chứ.”
Luca đắc ý nhìn về phía ông bố nhà mình.

Chỉ thấy Bạch Đăng Vũ tức đến nghiến răng nghiến lợi.

“Quản gia, ông đưa Luca đi lên phòng đi, để thằng bé sống trong phòng cạnh phòng của tôi.”

Luca vui vẻ chạy theo quản gia lên lầu.

Nhìn theo bóng dáng vui vẻ của cậu bé Bạch Đăng Vũ nở một nụ cười hạnh phúc.
“Mấy năm qua thằng bé không cười, không nói khiến anh rất lo lắng.

Hiện tại… thật tốt.”
Hai người đi dạo trong vườn, Ánh Thư ngồi vào bàn liền có người mang bánh và nước ép đến cho hai người.
“Anh nở để thằng bé ở lại sao?”
“Em là mẹ nó, anh tin chắc em có thể lo cho Luca.”
“Còn anh thì sao?”
Dù cô là vợ hắn nhưng hắn biết cô hiện tại vẫn không dễ dàng chấp nhận hắn.

Hắn không muốn ép buộc cô.
“Em không nhớ được thì đừng cố nhớ.

Thật ra em không nhớ ra anh cũng không sao.

Dù anh có buồn một chút nhưng anh tin tưởng vào tình yêu của chúng ta.

Anh tin anh có thể dùng tình yêu của mình để khiến em yêu anh thêm một lần nữa.”
Nói về ngoại hình, gia thế hay là năng lực.

Không có điểm nào mà Bạch Đăng Vũ không hơn người khác.

Trước lúc cô yêu lại hắn, hắn sẽ đánh bại tất cả những người dám nhắm đến cô.

Hắn để con trai lại ở bên cạnh cô, như vậy hắn không cần phải lo trong lúc hắn không để ý sẽ có ai đó tiếp cận cô.
Cô là vợ hắn, cả đời này cũng chỉ có thể là vợ của hắn.

Bọn họ không phải chưa từng rời xa.

Hắn tin rằng chỉ cần hắn thật lòng yêu cô thì cô sẽ trở về bên cạnh hắn.
“Anh không sợ em thích người khác sao?”
Bạch Đăng Vũ giả vờ đáng thương nhìn cô.
“Anh đẹp trai hơn bọn họ, lại yêu em thật lòng.

Em có thể đừng yêu người khác được không?”
Gương mặt của Bạch Đăng Vũ vừa góc cạnh lại có chút ma mị lạnh lùng.

Hắn rất đẹp trai đều này ai cũng phải công nhận.

Cô cũng không ngoại lệ bị gương mặt này của hắn thu hút.
“Nhưng hiện tại em không nhớ gì cả.

Cũng có chút ngại tiếp xúc với anh.”
“Không sao.

Em cứ xem anh như một gã đàn ông phải lòng em, đang điên cuồng theo đuổi em là được rồi.”
Hắn không muốn tại cho cô áp lực.

Lưu Thế Vũ cũng đã cho hắn biết tình hình của Lưu Ánh Thư.

Chỉ cần cô có thể mạnh khỏe hạnh phúc, dù cả đời này bắt hắn chỉ được làm một kẻ theo đuổi không danh phận hắn cũng bằng lòng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play