Bạch Đăng Vũ đưa điện thoại của mình cho Lưu Ánh Thư.

Bên trong là hình của hai người cùng với con trai của bọn họ.
Bạch Đăng Vũ kể lại cho hai người nghe toàn bộ nguyên nhân khiến Ánh Thư bị tai nạn.

Càng nghe Lưu Thế Vũ càng tức giận.

Năm đó gia tộc của hắn cùng với gia tộc phụ đấu đá, cha hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm đã kêu vệ sĩ thân cận đưa mẹ hắn rời đi.

Lúc đó mẹ hắn đã có thai em gái.

Vệ sĩ giao mẹ hắn cho Lê Tuấn Anh.

Mỗi tháng đều gửi số tiền trợ cấp vô cùng lớn.

Những tường ông ta sẽ chăm sóc cho mẹ con bọn họ cẩn thận nhưng khi vệ sĩ quay trở lại thì mới biết ông ta bỏ lại hai người tự sinh tự diệt.
Vệ sĩ đã cảnh cáo Lê Tuấn Anh một phen.

Họ nguỵ tạo rằng mẹ hắn đã chết, sau đó đưa bà ấy về gia tộc.

Gia tộc lúc đó tranh quyền thừa kế gay gắt.

Sợ Ánh Thư bị cuốn vào, họ để con bé lại, gửi tiền cho Lê Tuấn Anh nhờ chăm sóc cô.

Nhưng cuối cùng hắn nghe được Bạch Đăng Vũ nói gì? Bọn họ coi em gái hắn như con ở nhiều năm như vậy? Sao lại có loại người tàn độc với cả một đứa trẻ mười tuổi cơ chứ?
Lưu Thế Vũ vuốt nhẹ mái tóc Ánh Thư.
“Anh xin lỗi vì đã không tìm em sớm hơn.”
Cha hắn tàn phế, hắn lên kế thừa gia tộc khi mới vừa được mười lăm tuổi.

Là hắn không có năng lực, phải dùng đến mười năm mới bình ổn được gia tộc.

Sau đó hắn mới dám tìm cô về.

Vì hiện tại hắn đã có đủ sức mạnh để bảo vệ một nhà bốn người bọn họ.
Lưu Ánh Thư cười dịu dàng nhìn anh trai.
“Hình như lúc em làm vợ anh ta rất vui vẻ, anh đừng tự trách.”
Cô cho Lưu Thế Vũ xem hình của ba người bọn họ.

Trong mỗi tấm hình cô đều nở một nụ cười hạnh phúc.

Nhưng hắn vừa mới tìm được em gái về, có chút không muốn giao lại em gái của hắn cho một người đàn ông khác độc chiếm.
“Chuyện của hai người tôi muốn điều tra rõ ràng trước.

Không phải một lời anh nói cùng với hai ba tấm ảnh là có thể đem em gái của tôi rời đi.”
Bạch Đăng Vũ cũng biết chuyện này không dễ dàng.

Nhưng có thể gặp lại cô, cô vẫn còn sống, đối với hắn như vậy đã là một chuyện rất tốt rồi.
“Anh có thể cho tôi gặp cô ấy mỗi ngày được không? Tôi cam đoan không làm ra bất cứ hành động quá khích nào cả.”
Ánh mắt Bạch Đăng Vũ mỗi lần nhìn vào Lưu Ánh Thư điều khiến cô cảm thấy đau lòng, cô muốn vuốt nhẹ lên gương mặt hắn, an ủi hắn rằng mình đang sống rất tốt.

Chắc có lẽ trước khi mất trí nhớ hai người đã rất yêu thương nhau.
“Anh có thể đem theo đứa bé trong hình luôn được không?”
Dù sao đó cũng là con trai cô, do chính cô sinh ra.

Cô thật muốn gặp thằng bé.
“Được, khi nào em rảnh thì nhắn cho anh, anh mang Luca đến.”
Bạch Đăng Vũ đưa danh thiếp của mình cho Lưu Thế Vũ, riêng với Lưu Ánh Thư anh tự tay viết lại số điện thoại riêng cho cô.
“Anh chờ tin nhắn của em.”

Lưu Ánh Thư nhìn thấy ánh mắt lưu luyến không nỡ rời xa của hắn.

Trái tim cô cũng muốn thắt lại.

Ngồi trên xe, cô nắm chặt mảnh giấy ghi số điện thoại của hắn, cố nghĩ xem thật ra mình đã quên đi những gì.

Cô luôn cảm thấy mình đã quên đi những người rất quan trọng.
“Em đừng cố nhớ lại quá khứ.

Bác sĩ nói bây giờ em không thể cố ép bản thân nhớ lại.

Em mới vừa tỉnh lại thôi, anh tin rằng tên kia cũng không nở để em mạo hiểm.”
Người đàn ông đó đối với cô rất dịu dàng.

Đứng cạnh hắn trái tim cô sẽ vô thức đập loạn.

Cô tin chắc rằng mọi thứ hắn nói đều là sự thật.
“Vâng, em cũng tin rằng anh ta nhất định có kiên nhẫn đợi em.”
Gương mặt e thẹn của cô khiến Lưu Thế Vũ bật cười.
“Quả nhiên con gái lớn không thể giữ trong nhà, mới gặp một lần đã đối với người ta động lòng rồi?”
“Anh chỉ giỏi trêu chọc em, em nhất định sẽ mách ba mẹ.”
Bạch Đăng Vũ vừa về đến nhà đã thấy Luca đang ngồi đợi hắn ở phòng khách.

Hắn chạy đến ôm lấy con trai, những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng đây là nước mắt của hạnh phúc.
“Ba tìm được mẹ rồi, nhưng hôm nay mẹ hơi mệt, ngày mai ba dẫn Luca đến gặp mẹ có được không?”
Đến lúc này gương mặt của Luca mới dẫn khôi phục biểu hiện.

Nước mắt nhẹ nhàng lăn trên khuôn mặt đáng yêu của cậu.

Đêm đó Luca háo hức đến không ngủ được.

Nhiều năm qua cậu vẫn luôn tự trách bản thân mình.

Nếu không phải vì cậu bị ông ngoại bắt đi, mẹ cũng sẽ không gặp chuyện.

Mỗi ngày ba đều chìm đắm trong đau khổ, nhưng ba chưa từng trách cậu.

Điều này càng khiến cậu cảm thấy có lỗi nhiều hơn.
Ba tìm được mẹ rồi, mẹ vẫn bình an.

chuyện này đến cuối cùng cậu cũng có thể buông xuống được.

Ngày mai phải gặp mẹ.

Cậu đứng trước gương thử nở một nụ cười.

Mẹ năm đó thích nhất là nụ cười của cậu.

Nhưng nhiều năm qua cậu không cười rồi, giờ cười lên trông có chút đáng sợ.
Sáng sớm, Sarah nhìn hai cha con quầng mắt thâm quầng vừa thấy đáng thương vừa thấy buồn cười.
“Luca, con đã chuẩn bị sẵn tâm lý chưa?”
Cậu đã nghe Bạch Đăng Vũ nói, mẹ cậu hiện tại không nhớ ra chuyện gì cả.

Cậu phải bình tỉnh, không thể hấp tấp, cậu không được làm mẹ sợ.
“Con chuẩn bị sẵn sàng rồi.”
Cậu sẽ như năm đó, dùng sự dễ thương của mình để mẹ giữ cậu lại bên người.

Cậu thật sự rất rất rất là nhớ mẹ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play