Ký ức của ngày hôm qua từng chút hiện lên trong đầu Nguyễn Hoàng Thái khiến gương mặt của anh có chút ửng đỏ.
Sao anh có thể làm ra những hành động quá đáng như vậy chứ? Cũng may cô không tức giận rời đi.
Tinh Nhi vươn vai rồi mở mắt, cô thấy anh đang nhìn mình thì ngượng ngùng.
“Anh dậy rồi à? Vậy em đi trước đây.”
Nguyễn Hoàng Thái xoay người đè cô xuống giường.
“Em định đi đâu.”
Tinh Nhi ngơ ngác nhìn gương mặt của anh đang kề sát mình.
Dù sao cô cũng thích anh, nhìn thấy anh liền khiến tim cô đập liên hồi.
“Em về nhà.”
Nguyễn Hoàng Thái dìu Tinh Nhi ngồi dậy, anh nắm lấy tay cô nghiêm túc nói với cô.
“Tinh Nhi, làm vợ anh đi.”
Nguyễn Hoàng thái lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn kim cương.
Tuy không lớn nhưng giá thành chắc chắn không rẻ.
Tinh Nhi bối rối nhìn anh.
“Nguyễn Hoàng Thái, hiện tại anh tỉnh rượu rồi đúng không?”
“Tinh Nhi, anh hoàn toàn tỉnh táo.”
“Chúng ta như thế này có phải quá nhanh rồi không? Em còn chưa cảm nhận được cảm giác hẹn hò.
Sao anh không tỏ tình mà lại trực tiếp cầu hôn như vậy chứ?”
Trước kia cô chỉ tâm niệm muốn rời khỏi gia đình, muốn tự đứng trên đôi chân của mình.
Thay vì học tài chính cô lại đi làm vệ sĩ, cô biến ước mơ của mình trở thành hiện thực, còn tự tay kiếm được rất nhiều tiền.
Cuộc sống của cô vô lo vô ưu cho đến khi anh yêu cô.
“Trước giờ em còn chưa từng trải qua cảm giác yêu đương mặn nòng với ai.”
Nguyễn Hoàng Thái hạnh phúc nhìn cô.
Anh ôm lấy cô, lời nói lộ rõ sự vui vẻ.
“Chẳng phải anh sợ em sẽ lấy người khác sao? Tinh Nhi, làm bạn gái của anh đi.
Anh cam đoan sẽ mang đến hạnh phúc cho em.”
“Anh tự tin như vậy sao?”
“Anh tự tin, vì anh thật sự đã yêu em rồi.”
Đây là câu nói Tinh Nhi đã chờ đợi từ lâu, cuối cùng người cô yêu cũng đã đáp lại tình yêu của cô.
Anh yêu cô thật lòng, chỉ cần như vậy là được rồi.
“Em đồng ý làm bạn gái anh.”
Cô hạnh phúc ôm lấy anh, ấm áp này hiện tại thuộc về cô.
Hai người qua nhà Lê Ánh Thư, rủ cô đi ăn sáng, tiện thể thông báo cho cô họ chính thức yêu nhau.
Khi nghe được tin này Lê Ánh Thư mừng còn hơn bọn họ.
“Tớ đã nói là anh ấy không đợi được nữa mà.”
Tinh Nhi nhìn chàng ngốc nhà mình.
“Sao đến cả Ánh Thư cũng có thể lừa được anh vậy chứ?”
Đến lúc này Nguyễn Hoàng Thái mới biết mọi người hợp tác với nhau lừa anh.
Nhưng cũng vì thế anh mới có can đảm tỏ tình với Tinh Nhi.
“Nếu bị lừa mà có được em thì anh cam tâm tình nguyện bị lừa.”
“Ây ui! Cũng có ngày tôi bị hai người phát cơm chó.”
Ba người cười nói vui vẻ không biết ở đối diện có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào Lê Ánh Thư.
“Tao sống không tốt tại sao mày lại sống tốt.
Tất cả là do mày.
Nếu không phải vì mày tao sẽ không mất hết tất cả.”
Lê Ánh Thư đưa cho hai người thiệp mời đám cưới.
Nhưng cô lại chủ động thu về.
“Nể tình tớ có công giúp hai người nên duyên, hai người có thể làm phụ dâu, phụ rể cho tớ không?”
“Tất nhiên là có thể.”
Lê Ánh Thư vui vẻ dẫn Tinh Nhi đi chọn váy cưới.
Ngày cưới của cô đã đến gần.
Cô có chút hồi hộp, cũng may bên cạnh cô hiện tại đã có bạn bè, có Bạch Đăng Vũ thật tâm yêu cô, có con trai ngoan ngoãn.
Cuộc sống hiện tại chính là mơ ước cả đời của cô.
Một gia đình thuộc về cô.
Nhưng, cuộc đời cô đã định sẵn không có bất cứ thứ gì dễ dàng có được.
Trước ngày cưới, Bạch Đăng Vũ và Nguyễn Hoàng Thái bận rộn ở lễ đường, còn cô cùng Tinh Nhi cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
Váy cưới trang điểm, mọi thứ đều đã ổn thỏa.
“Tinh Nhi, tớ run quá.”
“Cậu đừng lo lắng.
Cứ xem đám cưới lần này như lần trước là được.”
Lê Ánh Thư sắp khóc đến nơi.
“Như làm sao được mà như.
Lần trước tớ không hề biết anh ấy chuẩn bị hôn lễ cho tớ.
Lần đó cũng không có khách mời.
Lần này lại đông như vậy.”
“Cậu cứ xem bọn họ thành cua trên bãi biển là được.”
Lê Ánh Thư bật cười.
“Ai lại ví dụ như cậu.”
Nhìn Tinh Nhi trong chiếc váy trắng ngắn, khoe đôi chân dài hữu lực.
Lê Ánh Thư nhịn không được trêu chọc cô.
“Ây ui! Ai mà đẹp như thế này? Hoàng Thái nhìn thấy có khi còn quên mất mình đang là phù rể đấy.”
“Cậu cứ chọc tớ đi, đến lúc Bạch Đăng Vũ nhìn thấy cậu, anh ta run đến không đeo được bông tai cho cậu, xem cậu còn chọc tớ được không?”
Lê Ánh Thư biết sẽ không đến mức đó.
Bạch Đăng Vũ sẽ không lúng túng.
Hắn không lo lắng khi đứng trước nhiều người như cô, hắn chắc chắn sẽ che chắn và giúp cô hoàn thành tốt đám cưới của bọn họ.
Đám cưới trong mơ, nơi hắn dành riêng cho cô.
Nơi mà cô là người tỏa sáng nhất.
Nơi hắn chính thức tuyên bố với mọi người cô là vợ của hắn.
Là người mà hắn cả đời này yêu thương.
Lê Ánh Thư tươi cười hạnh phúc.
Một cuộc gọi đến thẳng vào máy của Lê Ánh Thư.
Là số điện thoại của vệ sĩ theo bên cạnh Luca.
“Alo.”
“Con trai mày đang ở trong tay tao, khôn hồn thì hai vợ chồng mày mau đến tòa nhà G khu P gặp tao.
Nếu tao thấy nhiều người đến, dù không phải là cảnh sát tao cũng sẽ giết chết con mày.”