Tinh Nhi đưa cho Lê Ánh Thư một xấp giấy tờ.
Cô ngạc nhiên nhìn tờ giấy trên tay
“Cậu…cậu… cậu…”
“Tớ không giúp được cậu rồi.
Tớ phải về nhà một thời gian.
Nhà hàng giao hết cho cậu.
Nhưng tớ vẫn có một chút thành ý nhé.”
Thứ Tinh Nhi đưa Lê Ánh Thư là giấy tờ nhà đất của một căn tiệm mặt tiền ở khu sầm uất.
Địa thế này mở nhà hàng thì còn gì lý tưởng hơn.
“Đạp chồng tôi xuống, cho cậu lên làm đệ nhất cổ đông.”
“Phải như vậy chứ?”
Giải quyết xong mọi chuyện Tinh Nhi về thẳng nhà mình.
Sáng giờ cô đã mệt rã rời, cô muốn đi ngủ.
Tối hôm đó Nguyễn Hoàng Thái lần đầu tiên chủ động đến nhà của Tinh Nhi.
Cô đã chuẩn bị sẵn bữa tối.
“Em nghĩ chắc anh cũng chưa ăn gì.
Ăn tối với em nhé?”
Nguyễn Hoàng Thái gật đầu, ánh mắt vẫn không kiềm chế được lại hướng về phía cô.
Anh có chút sợ cảm giác sẽ mất đi cô.
Căn nhà cạnh nhà của Bạch Đăng Vũ không cần nói cũng biết địa thế không tệ.
Ngồi bên khung cửa kính nhìn nhìn ra bờ sông thơ mộng, khung cảm thật lãng mạn cũng thật ấm cúng.
Vừa ăn cơm xong thì shipper cũng đã ship trà sữa đến.
Hớp một ngụm trà sữa ở quán yêu thích khiến Tinh Nhi thoả mãn.
“Yêu chết vị trà sữa này.
Sau này về thành phố K tôi sẽ nhớ trà sữa ở đây lắm.”
“Nhà em có chuyện gì sao?”
“Vâng, đại khái là đón thêm một người.”
Nhớ đến chuyện này Tinh Nhi lại có chút đau đầu.
Cô không hợp với hào môn thế gia.
Phải nhúng tay vào việc kinh doanh… chỉ nghĩ thôi cô đã muốn khóc rồi.
Thấy nét mặt đáng thương của cô, anh càng khẳng định suy nghĩ của mình.
Nguyễn Hoàng Thái không nhịn được ôm lấy cô.
“Tinh Nhi, đừng rời đi.”
“Hoàng… Hoàng Thái, anh làm sao vậy?”
“Không cần lấy tên khốn nạn đó.
Đừng rời đi.”
Tinh Nhi vỗ nhẹ lưng anh.
Cô cảm thấy mình không nên lừa anh như vậy.
“Em chỉ về nhà, giúp người nhà quản lý công ty.
Anh đừng có làm như em đi mãi không về như vậy chứ?”
“Không cần lừa gạt anh.”
Tinh Nhi có chút đau đầu.
Lúc nói dối thì anh tin, bây giờ cô nói thật thì anh lại không tin cô.
“Em không có lừa gạt anh, anh bình tĩnh một chút.”
Nguyễn Hoàng Thái tức giận nhìn Tinh Nhi.
“Anh đã hỏi Bạch Đăng Vũ mọi chuyện, em đừng có giấu anh nữa.”
“Anh đừng tin lời boss, anh ấy không biết chuyện gì đâu.”
“Tinh Nhi.”
Nguyễn Hoàng Thái hét tên cô.
Gương mặt anh rất nghiêm túc.
Cô nhìn thấy cũng có chút đau lòng.
Cô chủ động hôn lên môi anh.
Nhưng lần này Nguyễn Hoàng Thái không từ chối cô.
Đôi môi mềm mại mang theo hương trà sữa của cô khiến anh không muốn nụ hôn này ngừng lại.
Anh chủ động ôm lấy cô, nụ hôn mang theo tính chiếm hữu mạnh mẽ.
Đến khi rời ra đôi môi cô đã trở nên ửng đỏ.
Cô ngượng ngùng nhìn anh.
Dù không phải lần đầu tiên cô quen bạn trai hay là hôn.
Nhưng người đàn ông trước mặt là người đầu tiên khiến trái tim cô rung động.
Anh cũng giật mình trước hành động của bản thân.
Hiện tại anh muốn trốn chạy.
“Cũng tối rồi, anh về trước đây.”
Tinh Nhi còn chưa kịp nói gì Nguyễn Hoàng Thái đã ra khỏi cổng.
Cô đứng trên lầu nhìn theo bóng dáng anh.
“Sao vừa mới hôn người ta xong lại chạy trốn rồi?”
Sáng hôm sau Tinh Nhi qua nhà gặp Bạch Đăng Vũ.
Cô xin nghỉ việc một thời gian.
“Bạch Tổng, an toàn của Ánh Thư anh phải tự mình bảo vệ rồi.”
“Trong công việc nếu gặp khó khăn thì nói với tôi, tôi giúp được nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
“Vậy thì cảm ơn Bạch tổng trước.”
Ánh Thư ôm lấy Tinh Nhi, cô lưu luyến không muốn Tinh Nhi rời đi.
“Tinh Nhi, tớ sẽ rất nhớ cậu.”
“Thành phố K về đây chỉ mất hơn ba tiếng thôi.
Cậu đừng làm như chúng ta cách nhau nửa vòng trái đất như vậy.
Khi nào rảnh tớ sang thăm cậu.”
"Quyết định như vậy nhé.
Nếu tớ rảnh sẽ sang nhà cậu chơi."
"Lúc nào cũng hoan nghênh."
Nguyễn Hoàng Thái nhận được tin nhắn của Tinh Nhi.
Cô báo mình đã về thành phố K.
Anh gấp gáp gọi cho cô nhưng không ai bắt máy.
Anh ngồi thẫn thờ nhớ đến cô.
Nếu hôm qua anh mạnh dạn tỏ tình có phải cô sẽ không rời đi hay không? Hơi ấm của thân thể cô anh vẫn còn nhớ, đôi môi ngọt ngào mềm mại khẽ chạm vào môi anh.
Anh gửi lại cho cô một tin nhắn.
"Đừng quên em còn một lời hứa với anh."
Tinh Nhi về đến nhà mới thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh.
Cô khẽ cười, cô đã yêu anh mấy năm nay rồi.
Cũng chưa từng tỏ tình chính vì cô biết người anh yêu là Ánh Thư.
Đến khi anh hoàn toàn từ bỏ Ánh Thư, cô mới có ý định tiến thêm một bước với anh.
Từ đầu đến cuối anh vẫn chỉ cùng cô duy trì tình bạn.
Anh có quá nhiều nỗi lo toan.
Nhưng cô vẫn cảm nhận được anh thích cô.
Anh còn chủ động hôn cô.
Đợi hơn ba năm bây giờ đợi thêm vài ngày đối với cô có là gì.
Cô nhất định sẽ đợi được anh nói lời yêu cô.
"Thật mong chờ."