Cô có thể hiểu cho mẹ cả.
Trong một ngày bà phát hiện ra người chồng luôn nói yêu thương bà lại có người phụ nữ bên ngoài, quá đáng hơn ông ta còn dám mang con riêng về nhà.
Bà yêu ông đậm sâu như thế làm sao có thể đối xử tốt với cô, đứa con của người phụ nữ khác với chồng bà.
Người có lỗi trong chuyện này là cha cô, ông ấy dối lừa mẹ cô, phản bội mẹ cả.
Ông mang cô về nhà nhưng lại chưa từng yêu thương cô.
Nếu nói giận, cô chỉ giận một mình cha cô mà thôi.
“Mẹ giữ số tiền này chữa bệnh cho chị ấy đi.
Đăng Vũ nói với con không tìm ra được người gây hại cho chị, có thể là một người có địa vị cao.”
Cẩm Vân cũng biết con bà dưới sự cưng chiều của bà chọc vào không ít người.
Bây giờ nó ra nông nổi đó một phần cũng là lỗi của bà.
Bà chỉ mong có thể chữa hết bệnh của nó, để nó sống an phận trong nhà là được.
“Cha con…”
“Xin lỗi con không giúp được gì thêm.
Mỗi tháng con sẽ gửi phí sinh hoạt, chia làm hai, một nửa đưa cho ba, nữa còn lại đưa cho mẹ.
Mẹ giữ lấy mà chi tiêu.”
Lê Ánh Thư ra về.
Cô ngồi trên xe vẫn cảm thấy rất buồn, Tuy cô sống ở nhà họ Lê không vui vẻ gì, nhưng cô chưa từng mong họ có kết cuộc thê thảm như vậy.
Cô đưa tay lau nước mắt.
Đến khi về tới nhà, nhìn thấy ánh mắt hồng hồng của cô Bạch Đăng Vũ tiến lên ôm cô vào lòng, sốt ruột hỏi.
“Sao vậy? Có phải bọn họ làm gì em không?”
“Không phải.
Không ai làm gì em cả.
Đăng Vũ, em nhìn họ như vậy cảm thấy rất buồn.”
Cô ôm lấy hắn khóc nức nở.
Hắn biết vợ mình dễ mềm lòng.
Dù trước kia họ đối xử tệ với cô, cô cũng không chấp nhất.
“Anh sẽ chu cấp cho bọn họ, không để họ sống túng thiếu.
Em đừng lo.”
Cô dựa vào lòng anh, ngồi một lúc lâu.
Đến khi bụng đói meo kháng nghị cô mới hốt hoảng nhớ là bản thân đã quên nấu cơm.
“Hôm nay đừng nấu nữa.
Anh đã nhờ Tinh Nhi đi rước con, sẵn tiện mua luôn thức ăn cho chúng ta rồi.”
“Xin lỗi chồng.”
“Lâu lâu ăn một bữa ở ngoài cũng không sao.”
Cuộc sống của Lê Ánh Thư trở về quỹ đạo cũ.
Cô cũng có vài dự tính cho tương lai của mình.
Nhưng cô vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu.
Tinh Nhi hôm nay hơi khác lạ.
Lê Ánh Thư không nhịn được tò mò hỏi cô.
"Tinh Nhi, có chuyện gì sao?"
"Cha tôi đột nhiên cho gọi tôi về nhà.
Có chút dự cảm không tốt."
"Sẽ không phải ông ấy bắt cậu lấy chồng đó chứ?"
Nghe Lê Ánh Thư nói, Tinh Nhi càng thêm ảo não.
Cha cô từng hứa không bắt ép cô lấy chồng, không cần cô lấy hôn nhân trao đổi.
Việc kinh doanh của gia đình không cần cô nhúng tay vào.
Hiện tại ông ấy muốn đổi ý sao?
Tinh Nhi xin nghỉ một tuần, Bạch Đăng Vũ lấy cớ bảo vệ an toàn cho Lê Ánh Thư dính lấy cô 24/7.
Chỉ có Nguyễn Hoàng Thái tâm tình không ổn định, có chút thẫn thờ không biết nguyên do.
Lê Ánh Thư có hỏi nhưng anh lại lảng tránh cho qua chuyện.
Đến khi anh về nhà, một mình ngồi trong phòng mới dám hồi tưởng về chuyện ngày hôm qua.
Hơn tám giờ đêm Tinh Nhi gọi cho anh.
Giọng cô rất lạ khiến anh có chút lo lắng.
"Nguyễn Hoàng Thái…"
"Cô đang say sao? Tinh Nhi, cô đang ở đâu, tôi đến rước cô."
"Tôi đang ở nhà."
"Sao cô lại say như vậy."
"Nguyễn Hoàng Thái, anh đến gặp tôi được không? Tôi có chuyện muốn nói với anh.
Nhưng mà tôi không thấy đường lái xe."
Nguyễn Hoàng Thái hốt hoảng ngăn cô lại.
"Đừng lái xe.
Tôi đến nhà cô.
Ở yên trong nhà đợi tôi có nghe không."
"Anh hung dữ với tôi."
"Được rồi, tôi không hung dữ với cô.
Tôi đến tìm cô.
Cô ngồi ở sô pha đợi tôi có được không?"
Tinh Nhi ngốc nghếch gật đầu.
"Được."
Nguyễn Hoàng Thái bắt xe nhanh đến nhà cô.
Nhà cô cạnh bên nhà của Lê Ánh Thư và Bạch Đăng Vũ nhưng vì trời tối anh không muốn làm phiền hai người nên đi thẳng vào nhà của Tinh Nhi.
Cô thật sự ngồi ngốc trên sô pha đợi anh.
"Tinh Nhi, sao cô lại uống nhiều như thế?"
Tinh Nhi ôm chai rượu rỗng ngước lên nhìn anh.
"Nguyễn Hoàng Thái."
"Tôi đây."
Anh ngồi xuống cạnh cô, lấy chai rượu để qua một bên.
Cô nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh.
"Tinh… Tinh Nhi…."
"Tôi thích anh, anh biết mà đúng không?"
"Cô say rồi, mau đi ngủ đi."
Nước mắt cô nhẹ nhàng rơi xuống.
Nguyễn Hoàng Thái cũng cảm thấy cô có điểm không đúng.
"Sao vậy?"
"Anh thật sự không có chút xíu nào thích tôi sao?"
Anh chỉ nghỉ cô đang say, phớt lờ cô tiếp tục giúp cô dọn dẹp.
"Nguyễn Hoàng Thái… cảm ơn về khoảng thời gian vừa qua."
Cô nhìn anh cố nở một nụ cười.
Nhưng nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
Lúc đó anh không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng sau khi tỉnh rượu cô sẽ ổn hơn.
Sau đó anh mới biết cô về nhà rồi.
Nhà cô ở đâu thì anh không hề biết.
Mang tiếng là bạn bè, cô còn là người thích anh nhưng anh dường như chẳng biết gì về cô cả.
"Cảm ơn về khoảng thời gian vừa qua."
Câu nói này khiến anh băn khoăn.
Nó giống như một câu từ biệt vậy.
"Tinh Nhi…"