Tai nạn lại xảy ra.

Xe của Lê Ánh Thư vừa chạy lên đường cao tốc tài xế phát hiện phanh xe không hoạt động.

Tài xế mới tay lái không vững hoảng hồn đâm vào ô tô đi ngược chiều.

Lê Ánh Thư bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện.
Sau khi biết tin, Bạch Đăng Vũ lập tức chạy đến nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Lê Ánh Thư không chết, nhưng cô cũng không tỉnh dậy.

Chấn thương nặng khiến máu bầm tụ trong não.

Các bác sĩ cũng không biết khi nào cô mới có thể tỉnh lại?
Bạch Đăng Vũ vuốt nhẹ khuôn mặt của Lê Ánh Thư.

Cô nằm đó bất động, khuôn mặt bình thản như đang ngủ.

Hắn gọi tên cô rất nhiều lần, cô lại chưa từng mở mắt ra nhìn hắn.

Tại sao lại ra nông nổi này?
Thư ký của Bạch Đăng Vũ chạy vào báo rằng Lê Ánh Thư đã gọi cho Bạch Đăng Vũ trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Sau khi khôi phục lại dữ liệu trong điện thoại của Lê Ánh Thư, họ tìm thấy mấy tin nhắn kỳ lạ.
Tin nhắn báo cho Lê Ánh Thư biết Bạch Đăng Vũ đang gặp nguy hiểm.

Vì vậy, cô mới chạy ra ngoài.

Vì hắn mà cô rơi vào bẫy của người khác.
Tất cả là do hắn làm tổn thương cô.

Lê Ánh Thư hôn mê, Lê Ánh Dương đã gắp gáp chạy đến bệnh viện.

Cô ấy đến đây không phải vì Lê Ánh Thư, cô ấy ở đây là vì Bạch Đăng Vũ.
Lê Ánh Dương ôm lấy Lê Ánh Thư trên giường khóc nức nở.

Nếu không phải Bạch Đăng Vũ biết những năm qua Lê Ánh Thư đã bị Lê Ánh Dương bắt nạt nhiều như thế nào, anh sẽ tin rằng cô ấy thực sự lo lắng cho Lê Ánh Thư.
"Anh Đăng Vũ, tại sao Ánh Thư lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn như vậy?"
Lê Ánh Dương rất xinh đẹp, cô ấy luôn cố tỏ ra dễ thương trước mặt Bạch Đăng Vũ.

Lê Ánh Thư gặp tai nạn, không chắc có thể tỉnh lại.

Cô muốn nhân cơ hội này khiến Bạch Đăng Vũ phải lòng cô.
Bạch Đăng Vũ là một con cáo già, hắn ta đã ở trong công ty nhiều năm, có loại người nào mà hắn chưa từng gặp qua.

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Lê Ánh Dương, hắn biết cô đang lên một kế hoạch nhắm vào hắn.
"Tôi cũng không biết, xin lỗi em, là tôi không chăm sóc tốt cho Ánh Thư."
"Anh Đăng Vũ, mong anh bớt bi thương, chắc chắn Ánh Thư sẽ tỉnh lại mà."
"Cảm ơn em vì đã lo lắng cho cô ấy."
Bạch Đăng Vũ rất đẹp trai, hắn vừa nở một nụ cười khiến tim Lê Ánh Dương loạn nhịp.

Nếu không phải tai nạn khiến hắn bị gãy chân, chắc chắn cô đã là vợ của hắn rồi.
"Chân anh đi không tiện, anh có thể để em tới cùng anh chăm sóc Ánh Thư được không?"
Bạch Đăng Vũ im lặng một lúc, không biết đang nghĩ gì, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Lê Ánh Dương càng chắc chắn rằng Bạch Đăng Vũ vẫn còn tình cảm với mình.

Trước đây, chỉ vì cô từ chối lấy hắn.

Cũng có nhiều tin đồn lan truyền cô đã ép Lê Ánh Thư kết hôn với hắn.

Hiện tại, Lê Ánh Dương cảm thấy Bạch Đăng Vũ vẫn còn thích mình, điều đó khiến cô rất vui
Chẳng bao lâu sau, mọi thứ của Lê Ánh Thư có đều là của cô, kể cả Bạch Đăng Vũ cũng là của cô.

Lê Ánh Dương mãi đến hơn mười giờ tối mới rời đi.

Mỗi ngày đều như vậy.
Đã một tháng trôi qua và Lê Ánh Thư vẫn chưa tỉnh dậy.

Bạch Đăng Vũ gần như tuyệt vọng.

Hắn nắm lấy tay cô, gọi tên cô nhưng cô vẫn không chịu mở mắt ra nhìn hắn.
“Lê Ánh Thư, tỉnh lại đi, em mở mắt ra nhìn tôi có được không? Tôi nhớ em.

Tôi muốn nhìn thấy em cười.

Tôi muốn ăn thức ăn em nấu.

Tôi muốn ôm em trong vòng tay này.

Mỗi ngày không có em, tôi sống rất mệt mỏi”.
Kể từ khi Lê Ánh Thư gặp tai nạn, Bạch Đăng Vũ đã lên một kế hoạch.

Hắn phải tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện.

Ai dám làm hại Lê Ánh Thư, hắn sẽ trừng phạt kẻ đó.

Ba tháng sau Lê Ánh Thư cũng tỉnh lại nhưng Bạch Đăng Vũ không ở bên cạnh cô.

Cô nhớ hắn rất nhiều.

Chắc rằng hắn cũng rất nhớ cô.

Nhưng người đầu tiên cô nhìn thấy chỉ là một người được thuê để chăm sóc cô.

Lê Ánh Thư cố gắng ngụy biện cho Bạch Đăng Vũ, có lẽ hắn đang bận việc ở công ty.

Khi hắn nghe tin cô tỉnh lại, chắc chắn hắn sẽ đến gặp cô.
Điện thoại reo, nhưng người bắt máy không phải Bạch Đăng Vũ mà là Lê Ánh Dương.

“Em gái, em đã tỉnh rồi à? Bạch Đăng Vũ đang bận công việc, anh ấy không rảnh để trả lời điện thoại của em.

Cứ ngoan ngoãn ở bệnh viện đi, anh ấy và chị phải làm việc đến khi tối muộn mới có thể đến thăm em."
Lê Ánh Dương nói xong, không đợi Lê Ánh Thư lên tiếng liền cúp điện thoại.

Lê Ánh Dương ngồi vào lòng Bạch Đăng Vũ, cô hôn nhẹ lên má hắn.
"Là em tự tiện bắt máy, anh sẽ không giận em chứ?"
"Không, anh sẽ không bao giờ giận em.

Vì em là người con gái anh yêu nhất nên anh không thể nào giận em được."
Bạch Đăng Vũ ôm eo Lê Ánh Dương, khẽ nhéo cằm cô.
"Nếu như trước kia không phải em chê bai tôi, tôi sẽ cưới Lê Ánh Thư sao?"
Lê Ánh Dương lo lắng ôm Bạch Đăng Vũ.
“Không phải, anh nghe em giải thích.

Tất cả là vì Lê Ánh Thư.

Cô ấy muốn giành được anh với em.”
Lần đó, để ngăn cản hôn lễ, Lê Ánh Dương lấy cớ bị bệnh nặng, phải nhập viện.

Hiện tại, cô ấy lấy cớ đó để cố hãm hại Lê Ánh Thư.

Cô muốn Bạch Đăng Vũ triệt để ghét Lê Ánh Thư
“Cô ấy hại em khiến em phải nhập viện.

Cô ấy thay em đi dự tiệc xem mắt.

Em thích anh như thế nào anh biết không sao?"
Trước đây, Lê Ánh Dương nằm mơ cũng muốn trở thành vợ của Bạch Đăng Vũ.

Nhưng kể từ khi hắn mất đi đôi chân, cô chưa bao giờ liên lạc hay thăm hỏi gì hắn.

Có bao nhiêu lời thật lòng trong những gì Lê Ánh Dương nói với hắn?
Nhưng vẻ mặt của Bạch Đăng Vũ rất kỳ lạ.

Hắn tin từng lời mà Lê Ánh Dương nói.

Phải chăng trong lúc Lê Ánh Thư hôn mê, Bạch Đăng Vũ đã bỏ rơi cô và đem lòng yêu Lê Ánh Dương?
Lê Ánh Thư đau đớn nắm chặt lấy chiếc điện thoại.

Cô vừa mới tỉnh dậy, sao hắn có thể đối xử với cô như vậy? Phải chăng những lời hắn nói yêu cô, những việc hắn làm với cô đều là dối trá?
Sẽ không đâu, cô sẽ không tin lời của Lê Ánh Dương.

Cô sẽ đợi Bạch Đăng Vũ đến.

Cô tin vào tình yêu của Bạch Đăng Vũ dành cho mình.
Hắn sẽ không thay đổi, hắn vẫn là chồng của cô.

Lê Ánh Dương ghét cô như vậy, chắc chắn cô ta lại muốn lừa cô, muốn cô đau khổ.

Lê Ánh Thư sẽ không tin lời cô ấy.
Ngay cả khi đó là một lời nói dối, nó vẫn làm tổn thương Lê Ánh Thư.
"Bạch Đăng Vũ, anh đang ở đâu?"
Cô cuộn người bật khóc.

Đúng lúc đó có người mở cửa phòng cô bước vào.
"Ánh Thư."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play