Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó.

Lê Ánh Thư đến trung tâm dạy nấu ăn như thường lệ, Hamlet đã cho kiểm tra mọi thứ kỹ càng, đảm bảo mọi người đều an toàn khi bước vào lớp học của anh.
Lê Ánh Thư nhìn thấy Hamler cô mỉm cười cho hỏi anh.

Hai người cũng coi nhau như là bạn.
Buổi học diễn ra suôn sẻ khiến Tinh Nhi trở nên thoải mái hơn.

Nhưng cô ấy vẫn luôn đi bên cạnh Lê Ánh Thư.
Sau khoảng một tuần, Lê Ánh Thư vẫn bình yên như vậy.

Ngay cả Bạch Đăng Vũ cũng nghĩ rằng bản thân hắn đã suy nghĩ quá nhiều.

Người làm hại hắn không nhất thiết muốn làm hại Lê Ánh Thư.
Nhưng khi mọi người nghĩ rằng đã an toàn, tai nạn lại tiếp tục xảy ra.
Lê Ánh Thư hẹn Nguyễn Hoàng Thái đi uống nước, nhân tiện đợi Bạch Đăng Vũ tan ca rồi cùng nhau về nhà.
Tại vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Lê Ánh Thư vừa bước ra đường thì một chiếc xe tải vượt đèn đỏ lao thẳng vào cô.
"Cẩn thận."
Tinh Nhi luôn cảnh giác nên đã phát hiện kịp thời.

Chiếc xe kia đang cố đâm vào Lê Ánh Thư với tốc độ tối đa.
Cô hoảng sợ chỉ có thể đứng chôn chân nhìn chiếc xe tăng tốc về phía mình.

Tinh Nhi nhanh chóng ôm cô lăn vào trong cổng trung tâm nấu ăn.
Nguyễn Hoàng Thái cũng hoảng sợ chạy tới.

Cả một con đường hỗn loạn, chiếc xe tải không thể đâm vào cô nên nhanh chóng bỏ chạy.
Cô hoảng sợ nhưng vẫn chạy đến chỗ của Tinh Nhi.

"Tinh Nhi, em không sao chứ?"
"Tôi không sao, bà chủ đừng khóc."
Lê Ánh Thư không biết người lái xe là ai.

Cô không nhìn thấy mặt người kia.

Cô cũng không biết tại sao người đó lại muốn giết cô.

Cô cảm thấy rằng người đó đang cố ý lái xe đâm chết cô.

Những tai nạn gần đây cùng với thái độ lo lắng của Bạch Đăng Vũ.

Cô cảm thấy hắn biết điều gì đó nhưng hắn chưa nói với cô.
Nguyễn Hoàng Thái đưa Lê Ánh Thư và Tinh Nhi đến bệnh viện.

Lê Ánh Thư không sao, nhưng Tinh Nhi bị trầy xước khắp cánh tay.

Vết thương của Tinh Nhi không quá nguy hiểm như Lê Ánh Thư nghĩ.

Nhưng nếu chẳng may Tinh Nhi chạm vào nước thì sẽ rất đau.
Bạch Đăng Vũ chuẩn bị về nhà thì nghe tin Lê Ánh Thư gặp tai nạn.

Hắn đến thẳng bệnh viện gặp cô.

Khi hắn nhìn thấy cô bước đi an toàn trước mặt hắn, trái tim đang treo ngược của hắn mới có thể bình tĩnh lại.
"Thật may là em không sao."
Lê Ánh Thư có nhiều điều muốn hỏi Bạch Đăng Vũ.

Nhưng cô biết bây giờ không phải lúc hắn và cô có thể nói chuyện.
Bạch Đăng Vũ cho Tinh Nhi nghỉ phép ở nhà dưỡng bệnh.

Hắn đưa Lê Ánh Thư về nhà.

Nguyễn Hoàng Thái thấy vậy cũng đứng ra nhận trách nhiệm đưa Tinh Nhi về nhà.
Mãi đến khi hai người về phòng, hắn mới kéo cô vào lòng.

Trái tim hắn đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Bạch Đăng Vũ, có chuyện gì đang xảy ra mà em không biết sao?"
Bạch Đăng Vũ vẫn im lặng.

Cô ngước lên nhìn hắn.
"Người đó muốn em chết.

Bạch Đăng Vũ, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Em có nhớ tôi từng bị tai nạn không? Nếu không phải tôi nhanh trí thì đã chết rồi."
Lê Ánh Thư gật đầu.

Cô biết về tai nạn của anh.

Xe của Bạch Đăng Vũ bị hỏng phanh, tài xế tông vào lề đường bị thương nặng, Bạch Đăng Vũ trở thành người tàn tật.

Vì đôi chân của Bạch Đăng Vũ không thể đi lại được nữa, Lê Ánh Dương mới từ bỏ hôn ước, buộc Lê Ánh Thư phải thay thế cô ta lấy Bạch Đăng Vũ.

"Có người muốn tôi chết để chiếm đoạt tài sản mà tôi đang sở hữu.

Nhưng tôi không biết người đó là ai trong số những người bên cạnh tôi".
Người đó có thể là mẹ kế, em trai, dì hoặc chú.

Nói tóm lại, ai cũng muốn chiếm đoạt gia sản của hắn.
Cuộc đời của hắn chưa bao giờ có một ngày bình yên.

Nhưng giờ đây hắn đã có cô bên cạnh.

Hắn không dám liều mạng chống lại kẻ thù bí ẩn đó.

Hắn phải làm gì để bảo vệ cô đây?
Hắn ôm cô vào lòng, hít một hơi thật sâu.

Cô cũng không biết nên an ủi hắn như thế nào.
"Hay là em không đi học nấu ăn nữa."
"Ngay cả khi em không ra ngoài, người đó cũng sẽ tìm cách làm hại em."
Lê Ánh Thư tựa đầu vào vai hắn, tay hai người đan vào nhau.
"Em rất vui vì em là người quan trọng nhất đối với anh.

Nhưng em không muốn trở thành gánh nặng của anh."
"Tôi không nói em là gánh nặng, em đừng suy nghĩ lung tung.

Tôi cần em được an toàn ở bên cạnh.

Sự tồn tại của em chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi."
"Anh cũng là ánh sáng của đời em."
Từ khi mất mẹ, cuộc đời cô chỉ còn lại khoảng trống đen tối.

Hắn đã cho cô cuộc sống mới.

Hắn yêu cô, chăm sóc cô và cho cô đi học những gì cô thích.

Cô có hắn chính là có được cả thế giới hạnh phúc.
Lê Ánh Thư không đi học nấu ăn nữa.

Nhưng cô ấy vẫn nấu ăn cho Bạch Đăng Vũ hàng ngày.

Đồ ăn cô nấu khiến hắn rất hài lòng.

Mỗi ngày hắn đều muốn về nhà ăn món ăn cô nấu.
Nhưng một ngày nọ, điều mà Bạch Đăng Vũ lo lắng cũng xảy ra.
Lê Ánh Thư nhận được một tin nhắn kỳ lạ rằng Bạch Đăng Vũ đang gặp nguy hiểm.

Cô hốt hoảng gọi ngay cho hắn, điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không ai bắt máy.
Có chuyện gì xảy ra với hắn sao? Không, cầu chúa che chở cho hắn.

Cô sẵn sàng dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự bình an của hắn.
"Bạch Đăng Vũ, trả lời điện thoại của em, Bạch Đăng Vũ."
Cô hốt hoảng, nước mắt rơi lã chã.

Cô chạy xuống nhà, nhưng không ai trong nhà có ý định giúp cô.

Bố chồng đã đi công tác, mẹ chồng không thích Bạch Đăng Vũ, lại càng không thích cô.
Nếu có chuyện gì xảy ra với hắn, cô nên làm gì? Làm sao cô có thể sống thiếu hắn? Tình yêu của cô, vì cô hắn nhất định phải bình an.
Lê Ánh Thư cầm điện thoại, không biết phải làm gì.

Cô chạy xuống nhà xe nhờ tài xế chở mình đến công ty của Bạch Đăng Vũ.

May mắn thay, tài xế vẫn nghe lời cô.
"Anh mau đưa tôi đến công ty của Bạch Đăng Vũ."
Cô cần biết chuyện gì đang xảy ra với hắn.
Hai người chạy ra khỏi biệt thự, Lê Ánh Thư không biết rằng có một người đang đứng ở góc đường ngậm điếu thuốc với nụ cười mãn nguyện.
"Bạch Đăng Vũ, tao muốn nhìn thấy khuôn mặt điên cuồng của mày khi thế giới của mày hoàn toàn sụp đổ."
Người đàn ông vứt điếu thuốc xuống đường, cười lớn rồi quay người bỏ đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play