Vào thứ 2 trường tổ chức khai giảng đầu năm chủ yếu tuyên truyền học tập cho học sinh lớp 12. Người có thành tích đứng đầu sẽ là lên phát biểu , cô nhìn chàng thiếu niên tuấn tú đứng trên bục đang nói với giọng lười biếng bên dưới là những tiếng hò hét của những nữ sinh. Cô nhớ kiếp trước cũng như vậy chàng trai ấy luôn tỏa sáng . Phát biểu xong anh đút tay vào túi quần ung dung bước xuống chỉ thấy Hải Nam trêu chọc anh nói " Cảm giác thế nào, có phải thích lắm không xem mấy em hò hét vì mày kìa" "Cút" anh lười biếng dựa vào ghế ánh mắt rất tự nhiên đảo qua cô thấy cô đang cười nói chuyện với người bên cạnh, tóc đuôi ngựa thỉnh thoảng đung đưa rất sinh động, anh nhẹ nhàng cười rồi dời tầm mắt. Vì thời tiết rất nóng nên rất nhanh họ được thả tự do về lớp Vừa tới chỗ ngồi cô liếc mắt thấy trên bàn anh có một đống thư không phải nghĩ cũng biết là thư tình. Thấy anh bước vào cô làm như không có gì mà ngồi xuống "Ái chà cũng có nhiều thư quá đấy" Hải Nam châm chọc nói " Tất nhiên người ta đâu có như cậu đâu " Mạn Mạn quay xuống cười khinh khiến cho Hải Nam vô cùng tức "Mình thì sao chứ, ông đây cũng không thiếu người theo đuổi đâu" vừa nói hắn vừa vuốt tóc "Mình khinh" "Dọn đi" Anh đẩy hết bức thư sang bên cạnh rồi lấy sách vở ra, để tàn cuộc lại cho người bên cạnh dọn. "Nghĩ gì ngẩn ngơ đó" Mạn Mạn huých tay Lâm Vãn Nhi khiến cô giật mình làm rơi bút xuống chân anh "Này , bạn nhỏ" khoảnh khắc cô cầm chiếc bút tay cô chạm vào tay anh làm hai tai cô đỏ ửng vội vàng quay lên " Sao vậy " Mạn Mạn ghé sát tai cô hổ " Không sao đâu " nói xong cô nhìn vào chỗ vừa chạm tay anh ngẩn ra Phía anh cũng không khác cô là bao dù đã cố gắng giấu đi đoạn tình cảm mong manh này nhưng khi gặp cô anh không thể kiềm chế được. Cả hai con người ấy đều thích nhau nhưng lại nghĩ đối phương không có ý với mình khiến cho cuộc tình chẳng đi về đâu " Nào, Lâm Vãn Nhi câu này chọn gì" Cô đang ngơ ngẩn thì bị giáo viên gọi.Cô ngơ ngác đứng lên không hiểu gì thì chợt có tờ giấy được nhét vào tay cô " Chọn C ạ" " Được rồi, ngồi xuống tập trung nghe giảng" Cô ngượng ngùng ngồi xuống thì chợt nghe thấy bên dưới có tiếng cười khẽ làm cô càng ngại hơn " Sao không tập trung nghe giảng đấy , suy nghĩ gì vậy " Mạn Mạn mắt nhìn giáo viên nhưng mồm lại hướng về phía cô hỏi " Không có gì chỉ là tao có chút chuyện cần nghĩ" Nói xong không ai lên tiếng nữa , cô lại thấy miếng giấy có nét chữ nghệch ngoạc hiển nhiên là viết vội. Cô nhận ra đây là chữ anh liền cảm thấy vô cùng vui vẻ rồi cầm bút viết hai chữ cảm ơn ném xuống cho anh. Tan học cô về nhà 1 mình bởi nhà Mạn Mạn ngược chiều với cô . Vì tiết tự học về khá muộn nên trời đã tối khi đi qua con hẻm giao nhau giữa đường nhà anh và cô thì nghe thấy tiếng động nhất thời khiến cô sợ hãi " Thằng ranh mày tỏ vẻ gì chứ" ở phía đó có một giọng chua ngoa hét lên làm cô giật mình định bụng sẽ không quan tâm mà chạy nhanh về nhà thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc " Mày cút đi trước khi tao nổi điên" nghe giọng anh có vẻ không kiên nhẫn. Cô nẻn nhìn vào trong thì thấy anh bị một đám người vây xung quanh thành vòng tròn còn có những tên cầm dao khiến cô sợ hãi . Lại nhớ kiếp trước vừa khai giảng anh đã nghỉ 1 tuần liên tiếp ghép lại kí ức cô chắc chắn có liên quan đến việc này liền nhanh tay bấm gọi cảnh sát. Nghe thấy có tiếng động một người nhìn có vẻ hung ác chợt quay lại liền thấy cô cầm điện thoại " Con ** nó" hắn vừa chửi tục vừa lôi cô lại cùng chỗ với anh. Cô thấy anh nhíu mày vẻ mặt càng hung ác hơn " Mày, con ** nó, để cô ấy đi" Anh tức giận nắm cổ hắn "Con ả này dám lo chuyện bao đồng " Nói xong hắn còn định giơ tay tát cô thì bị anh đánh ngã rồi lôi cô về phía sau lưng mình " Thằng ranh này , chúng mày tẩn nó một trận" Nhìn thấy anh bị một đống người đánh làm cô hoảng sợ đứng khóc to. Không phải anh đánh không lại mà là vì chúng quá đông nên chả mấy chốc anh đã bị yếu thế cũng may lúc nào có cảnh sát đến bắt cả lũ về đồn. " Bọn chúng ỷ đông mà bắt nạt chúng cháu ạ" Cô vừa khóc vừa chỉ vào những tên kia . Vì cô là người báo và nhìn vô cùng ngoan hiền vả lại anh bị thương nặng hơn bên kia lại rất đông nên cảnh sát tin cô rồi thả cô và anh ra ngoài "** . Con ả này nói dối. T sẽ không tha cho mày đâu" hắn bị lôi vào phòng tạm giam mồm vẫn liên tục chửi cô "Thôi không sao rồi nín đi bạn nhỏ" Ở ngoài anh nhìn cô vẫn còn đang khóc bèn dịu dàng lau cho cô. Lúc này cô mới ngưng khóc mà nhìn anh " Mặt cậu bị thương rồi chúng ta đến bệnh viện khám " nói xong cô định kéo anh đi nhưng anh lại kéo lại " Không sao đâu tý về mình xử lý qua là được " Giằng co 1 hồi cuối cùng anh cũng thỏa hiệp để cô giúp anh thoa thuốc Sau khi mua xong thuốc cô và anh ngồi ở ven đường bôi " Sao cậu ngốc vậy đáng lẽ ra gặp cảnh đấy phải chạy nhanh về đi chứ" " Không phải mình sợ cậu bị làm sao ư" Vừa nói cô vừa mở lọ sát trùng ra. Khuôn mặt anh thoáng hiện lẻn vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã mất "Cậu ngồi yên đi đừng nói nữa để mình bôi thuốc cho cậu" Cô bực bội trừng cậu khiến cậu cười khẽ Xử lý xong xuôi anh đưa cô về nhà. Cô định vào nhà thì anh gọi cô lại "Sao vậy" "Đưa điện thoại đây" Tuy vô cùng thắc mắc nhưng cô vẫn đưa điện thoại cho anh chỉ thấy anh nhấn gì đó rồi trả lại cho cô " Ních của mình có gì về mình chấp nhận . Được rồi vào đi" Cô ngạc nhiên nhìn anh đi đến đầu ngõ mới hồi phục tinh thần rồi bước vào nhà
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT