Không Cần

5.


6 tháng


Dương Quang rất thẳn thắn.

Tuy vậy, nhìn vào mắt anh, tôi thấy sự chân thành.

Thế nhưng người chân thành trên đời này cũng nhiều.

"Thuận theo tự nhiên đi, nếu chúng ta có duyên thì sẽ đến được với nhau."

"Chỉ cần em cho anh cơ hội."

Tiếp xúc với Dương Quang ngày càng nhiều, anh cũng không giống với vẻ bề ngoài lành lạnh của mình.

Chúng tôi học cùng ngành nên cũng có chủ đề chung để nói chuyện, rảnh rỗi có thể nói chuyện đến gần một tiếng.

Nhưng có vết dao quá khứ, tôi khó lòng mà tin tưởng.

Hứa Văn Thành trước đây tốt như vậy rồi cũng sa ngã.

Ai biết mọi chuyện sẽ như thế nào trong tương lai.

Đến lần hẹn hò thứ năm, Dương Quang mới can đảm nắm tay tôi.

Bàn tay anh to rộng và ấm áp.

Tất cả mọi người đều cảm thấy tôi tỉnh táo và mạnh mẽ, nhưng đâu biết tôi đã yếu đuối hàng trăm lần, kìm nén cảm xúc uất ức đau đớn của mình.

Tôi cũng cần một gia đình, một cái ôm, sự nâng niu quý trọng.

Tôi là người nên cho dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng khao khát tình yêu và những mối quan hệ bền đẹp.

Sợ hãi chính là ranh giới ngăn tôi tiến lên phía trước. Sợ bản thân lại hết lòng hết dạ rồi nhận lại điều không xứng đáng, còn để lại hậu quả không ngừng.

Tôi rút tay mình khỏi tay Dương Quang: "Anh biết lý do vì sao em ly hôn không?"

"Anh đã suy nghĩ điều này, cũng có vài đáp án trong đầu. Tuy nhiên anh nghĩ đó là điều mà sau khi em cân nhắc kĩ càng rồi mới quyết định."

"Anh ta ngoại tình."

Anh nắm lấy hai bàn tay tôi: "Anh ta không xứng với em."

Tôi gật đầu: "Em nói chuyện xấu hổ này ra vì muốn nói cho anh biết, có lẽ em rất khó mở lòng, cho dù đến ngày nào đó em thật sự có tình cảm với anh."

"Anh hiểu, anh đợi em."

Chỉ một câu này, Dương Quang đợi tôi gần hai năm.

Dương Quang không phải người biết lãng mạn cho lắm, anh luôn mang đến cho tôi cảm giác được trân trọng và yêu thương.

Anh đối xử tốt với tôi, với mẹ, với con trai tôi.

Phải đến nửa năm tôi mới cho thằng bé biết sự hiện diện của anh.

Thằng bé ngày càng lớn rồi, có lẽ nó biết bố mình làm sai, có lẽ Dương Quang đối xử tốt với nó nên nó cũng không bài xích anh.

Anh còn có thể tâm sự với nó.


...

Hứa Văn Thành không đến làm phiền, cuộc sống khá thoải mái, chỉ là tôi biết con vẫn luôn mong ngóng bố con tới.

Vào một buổi tối lúc chúng tôi đang ăn cơm, Hứa Văn Thành đột nhiên đến.

Nếu nói ra, Hứa Văn Thành mười năm trước không so được với Dương Quang, mười năm sau càng kém xa.

Ngoại tình thật đáng xấu hổ.

Nhiều người hiện nay vẫn có tư tưởng rằng đó là chuyện bình thường, đàn ông nào chẳng vậy.

Tôi không hiểu, đó là thói xấu, là cái phải loại trừ, không phải dần dần để cho nó thành đúng và thành lẽ đương nhiên được.

Con người đã không bao giờ đạt tới sự hoàn hảo, con người luôn phấn đấu để trở nên thiện hảo, nhưng có những người lại làm ngược lại.

Mẹ tôi nấu rất nhiều món ngon để chiêu đãi Dương Quang, bà nhiều lần nói với tôi rằng anh tốt, nên cân nhắc.

Thật ra tôi cũng đã rung động, nhưng lại không dám đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng, mặc dù anh ấy luôn cố gắng tạo cho tôi cảm giác an toàn.

Sau khi Hứa Văn Thành đến, bầu không khí liền chùng xuống.

Năm xưa chúng tôi quen biết nhau, bây giờ gặp lại cũng không cần giới thiệu nhiều.

Tôi nói Dương Quang là người yêu của tôi.

Hứa Văn Thành nhìn chúng tôi, sự không vui biểu hiện rõ.

Anh ta ngày càng tiều tụy, ngày càng xấu.

Anh ta và cô vợ trẻ kia kết hôn sau khi ly hôn không lâu, nhưng cũng nghe nói đang làm thủ tục ly hôn, tất nhiên tôi không quan tâm, chỉ là cô em chồng cũ có tật nhiều chuyện, thỉnh thoảng lại kể cho tôi.

Bọn họ không làm gì sai, thậm chí còn đối xử rất tốt với tôi nên tôi vẫn giữ mối quan hệ hòa hợp với họ.

Nhưng đối với chuyện của Hứa Văn Thành tôi chỉ nghe và không nói gì.

Hình như lý do ly hôn cũng một phần vì người nhà của Hứa Văn Thành không thích cô ta, giữa người với người không thể hòa hợp đúng là rất khó chịu.

Tôi hỏi Hứa Văn Thành đến làm gì.

Anh ta nói đến thăm con.

Tôi nhìn con trai, gương mặt con rất đỗi bình thản, con đã lớn rồi, đã biết cách che giấu cảm xúc của mình.

Để Hứa Văn Thành và con trai ở cùng với nhau trong phòng, ba người chúng tôi ở phòng khách nói chuyện.

Chủ yếu là bàn về đám cưới.

Tôi đã nhận lời cầu hôn của Dương Quang.

Chỉ vì tôi cảm thấy đã đến lúc.

Hai năm đau đớn trong hôn nhân đổ vỡ đã được Dương Quang bù đắp lại. Ít nhất là hiện tại tôi cảm thấy anh xứng đáng để mình tin tưởng.

Tôi rất sợ sai, nhưng mẹ tôi nói tôi không thể vì vậy mà bỏ lỡ người đàn ông tốt.

Thật ra khi xưa bà cũng nói Hứa Văn Thành tốt, nhưng ai biết được mười năm sau sẽ xảy ra chuyện gì.

Yêu là một chuyện, có đạo đức hay không là một chuyện.

Nhớ lại trước lúc kết hôn, tôi cũng đã nói rõ ràng, nếu cảm thấy không còn cảm giác với nhau, thậm chí anh ta cảm thấy mình yêu người khác, hãy nói với tôi, nếu không khắc phục được, thì sẽ cho nhau cơ hội giải thoát.

Thế nhưng chuyện này có lẽ là khó nói, đến nỗi bị anh ta lừa dối một năm tôi mới biết.

Có lẽ do tôi quá tin, quá yêu hoặc do anh ta quá cao thâm, hoặc có thể là vì tôi ngu nữa.

Khi tôi đang cố gắng chu toàn việc làm vợ, làm mẹ và công việc thì anh ta lại vui vẻ bên tình nhân. Có một loại cảm giác gọi là không can tâm, tôi bỏ ra rất nhiều, nhưng kết quả lại không đáng.

Tôi cũng ngại bẩn.

Và đối với Dương Quang tôi cũng nói y như vậy.

Chúng ta có thể hết tình cảm với đối phương, chúng ta hãy tôn trọng mình và họ, đó là lời chia tay tốt đẹp nhất.

Tôi nghĩ đau khổ tới đâu rồi cũng sẽ ổn thôi, chỉ cần chúng ta chấp nhận nó.


 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play