Không Cần

4.


6 tháng


Hứa Văn Thành lấy cớ là thăm con, thường xuyên ở lì nhà tôi và kể mấy chuyện xưa cũ, từ hồi còn đi học cho đến mấy năm cưới nhau hạnh phúc.

Tôi biết rằng giữa chúng tôi có một đứa con, sẽ không bao giờ cắt đứt được.

Nhiều lúc tôi đã suy nghĩ, năm đó yêu nhau, Hứa Văn Thành trong lòng tôi không ai sánh bằng, sao bây giờ anh ta lại trở nên như vậy?

Anh ta luôn không bằng lòng với cuộc sống hiện tại, đến giờ vẫn muốn bắt cá hai tay, mà tôi sẽ để anh ta bắt được ư?

Anh ta nói rằng đã hối hận rồi.

Trước kia là do bản thân ngu ngốc, không biết quý trọng tôi, không biết quý trọng gia đình.

Thế à? Thế thì tiếp tục hối hận đi.

Anh phá nát gia đình hạnh phúc của con tôi, anh nên hối hận đến chết.

Anh ta bộc lộ tất cả cảm xúc của mình, lúc ấy tôi như thế nào, anh ta như thế nào, cô kia như thế nào.

Sau đó còn oán trách tôi tại sao không cố gắng níu giữ anh ta, rồi nói rằng anh ta đã từ bỏ nhưng cô kia cứ bám lấy anh ta, còn tôi thì lạnh nhạt dần khiến anh ta càng sa ngã.

"Anh biết vì sao tôi không níu kéo anh hay gặp cô ta để yêu cầu cô ta tránh xa anh không?"

"Vì sao?"

"Tôi đã nói rõ trước khi kết hôn, tôi sẽ không níu kéo kẻ ngoại tình, anh đã không còn xứng với tôi nữa. Còn việc không gặp cô ta thì cũng tương tự vậy, tôi cũng không muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này. Hơn nữa, hai người phụ nữ so đo với nhau thì được ích gì, để cô ta chen chân vào được là do anh."

"Em không nghĩ đến con sao? Đôi lúc em bình thản đến nỗi anh nghĩ em có thể vì con mà sống như vậy cả đời."

"Tôi nghĩ chứ, nghĩ nhiều là đằng khác. Nhưng không phải lỗi do tôi, đúng không? Sau này con sẽ hiểu cho tôi, không phải tôi khiến con không có gia đình hoàn chỉnh. Người đó chính là anh, là anh không nghĩ cho con."

Hứa Văn Thành bỏ về và một quãng thời gian sau không làm phiền tôi nữa.

...

Vào một buổi sáng khi tôi thức dậy, kiểm tra điện thoại theo thói quen, phát hiện hai dòng tin nhắn được gửi từ lúc một giờ sáng.

- Anh là Dương Quang.

- Nghe nói em ly hôn rồi?

Đã lâu không gặp.

Tôi trả lời lại hai dòng lần lượt là Chào anh và Đúng vậy.

Tôi chuẩn bị cho con và bản thân rồi đưa con đi học, sau đó đi làm.

Đến trưa, tôi nhận được điện thoại của Dương Quang.

"Anh hơi đột ngột, nhưng anh không có nhiều thời gian để nhắn tin. Anh muốn hẹn gặp em, được không?"

"Vâng, lúc nào ạ?"

Anh ấy nói thời gian và địa điểm, hỏi tôi có bận không. Buổi tối thì tôi thường không bận lắm, tôi đồng ý.

Tuy rằng lâu rồi không gặp anh, nhưng anh rất nổi tiếng trong ngành chúng tôi, trong nhiều cuộc nói chuyện vẫn nhắc đến tên anh, một nhà khoa học bận rộn và có vài thành tựu nghiên cứu.

Tuổi của anh không lớn lắm, cũng chỉ hơn tôi có hai tuổi, sau này anh sẽ làm ra nhiều thành tựu hơn nữa.

Dương Quang từng tỏ tình với tôi hồi còn học đại học, lúc đó cũng là thời gian Hứa Văn Thành tỏ tình, tôi không đồng ý ai cả.

Chỉ là tôi và Hứa Văn Thành học cùng lớp, thời gian tiếp xúc nhiều hơn, anh ta còn biết nói chuyện hơn cho nên sau này tôi đã rung động trước anh ta.

Dương Quang lại là con mọt sách, vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, cũng không phải kiểu tôi thích, tôi thích một người đàn ông ấm áp.

Đáng tiếc ấm áp đã dành cho người khác.

Nhưng đến khi ra trường mấy năm, tôi mới tình cờ nghe được anh đã âm thầm làm vài chuyện cho tôi, trong lòng rất biết ơn.

Hôm hẹn, tôi đến nơi thì đã thấy Dương Quang đến trước rồi.

Anh ấy đeo mắt kính, mặt vest, cả người toát lên vẻ trầm ổn, sâu sắc và tri thức.

Khí chất của anh thay đổi nhiều quá.

"Sao anh lại nhìn em như vậy?" Tôi hỏi Dương Quang, người vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi.

"Em vẫn như ngày đó."

"Em già rồi." Cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi, sao so sánh được với năm tháng thanh xuân nhiệt huyết.

Dương Quang mỉm cười.

"Em vẫn đẹp như trong trí nhớ của anh."

Tôi chớp chớp mắt, ngại ngùng cười cười.

"Cảm ơn anh."

Dương Quang gọi phục vụ đến để chọn món ăn, anh đưa cho tôi chọn trước, tôi chọn hai món rồi đưa cho anh.

Nhà hàng Nhật Bản này rất ngon. Tôi đã từng đến mấy lần.

Hỏi han tình hình của nhau trong mấy năm qua. Từng nghe nói anh vẫn còn độc thân, hôm nay mới được nghe chính miệng anh nói.

"Anh độc thân không phải vì chờ em đâu, chỉ là chưa tìm được người thích hợp thôi. Có điều, bây giờ anh đang chờ em đây." Dương Quang đột nhiên nói.

"Sao ạ?"

"Tố Dao, anh muốn theo đuổi em."

"Anh Quang, anh không phải hơi đột ngột đâu, mà rất đột ngột đó." Anh ấy làm tôi trở tay không kịp.

"Anh không muốn bỏ lỡ nữa, anh vô cùng nghiêm túc, có lẽ ông trời đang ban cho anh cơ hội."

"Em có một đứa con trai, năm nay mười tuổi rồi."

"Anh từng có một người bạn gái, công việc khá bận rộn, sau này có thể sắp xếp lại, anh tuy không giàu có gì nhưng cũng có nhà có xe, mẹ anh mất rồi, chỉ còn bố, trong nhà còn có một người chị và một người anh đều đã lập gia đình."

Ý tôi không hẳn là như vậy, còn anh ấy đang giới thiệu gia đình mình.

"À, em chỉ còn mẹ, bố em mất lâu rồi. Em ly hôn được nửa năm, con trai sống cùng với em."

"Hôm nào dẫn con trai đi chung, chúng ta cùng ăn cơm."

Thái độ của Dương Quang thể hiện rằng việc tôi ly hôn hay đã có con không ảnh hưởng đến việc anh theo đuổi tôi.

"Nhưng chúng ta cũng mới gặp lại nhau, anh không thấy vậy quá vội vàng sao? Vì sao anh lại muốn theo đuổi em?"

"Trước đây đã từng bỏ lỡ nên muốn thử lại một lần và... gặp lại em anh vẫn rung động như lần đầu."

"Hình như hơi sến rồi, nhưng đúng là như vậy đó. Năm đó anh không chịu cố gắng, anh có nuối tiếc, anh không can tâm. Tố Dao, anh thật sự không nghĩ có ngày này, anh muốn thử một lần nữa, muốn bù đắp nuối tiếc của mình và cũng muốn hoàn thành giấc mơ năm xưa."

"Em xin lỗi, nhưng mà anh có phân biệt rõ đâu là nuối tiếc đâu là tình cảm không?"

"Cả hai, anh có cả hai. Dù cho có là nuối tiếc, anh cũng muốn từ đó xây dựng lên tình cảm, xây dựng thành một gia đình."



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play