Không Cần

2.


6 tháng


Hai bên gia đình đều không biết điều này, tận đến khi chúng tôi ly hôn mới biết. Năm ấy chúng tôi đã thỏa thuận sẽ giữ mặt mũi cho nhau, chỉ là mặt mũi của tôi đã sớm bị anh ta đạp dưới chân rồi.

Tôi chỉ còn mẹ, bố đã mất sớm. Tôi xách va li trở về, thuật lại mọi chuyện cho bà nghe, bà đau khổ thay tôi, bảo tôi vì sao lại chịu ấm ức như vậy mà không hé răng nửa lời với bà.

Con gái bà hết lòng hết dạ nuôi lớn không thua kém bất kì ai, bà nâng như nâng trứng, hấng như hấng hoa, bà yêu thương trân trọng vô cùng.

Cơn ác mộng qua rồi, tôi an ủi bà.

Chẳng mất bao lâu sau bố mẹ chồng cũ cũng tức tốc chạy đến. Thật ra chúng tôi nên thưa chuyện và bàn bạc trước, nhưng vì anh ta đề cập gấp gáp, tôi cảm thấy có bàn trước cũng không có sự thay đổi, cũng sợ tình cảnh như hiện tại.

Tôi xin lỗi bọn họ trước.

Mẹ chồng cũ khóc lóc, xin tôi suy nghĩ lại, mong muốn vãn hồi cuộc hôn nhân này.

Tôi nhẹ giọng nói: "Cô ấy đã có thai rồi."

Con trai mẹ đã ngoại tình đến mức đấy, bảo con suy nghĩ gì nữa?

"Bố mẹ xin lỗi con, nhà tôi xin lỗi chị sui nhiều, là do chúng tôi dạy con không nên."

"Hai người có lỗi gì đâu ạ, không cần phải vậy."


 

Hứa Văn Thành là người trưởng thành, cũng hơn ba mươi tuổi rồi, còn không biết điều nào đúng, điều nào sai sao?


 

Quả nhiên con người phải có đạo đức, phải có lòng tự trọng. Anh ta ngoại tình chính là không xem tôi ra gì mà cũng không xem bản thân ra gì.


 

...

Thủ tục ly hôn hoàn tất, mọi chuyện làm theo như đã bàn.

Căn nhà đó là bố mẹ anh ta cho lúc cưới nhau, tôi không cần. Tôi chỉ lấy chiếc xe mà vào năm sinh nhật năm tuổi của con, ba người đã cùng nhau đi mua, tôi nói đây là xe của gia đình chúng ta.

Vừa mới lấy về, tôi đã đưa đi rửa, rửa sạch sẽ, ai biết anh ta có chở người khác đó hay không, rửa cả anh ta ra khỏi.

Chỉ tội Văn Minh của tôi, con trầm tính hơn rất nhiều, đến giáo viên cũng phát hiện và nói với tôi.

Chủ Nhật tôi đưa con đến công viên trò chơi chơi, cũng may con vẫn chỉ là đứa trẻ, con nhanh chóng hòa mình vào trò chơi và cười vui vẻ, đáng lẽ con nên như vậy.

Tôi nhận ra rằng người bố tốt của con đã lâu không đến thăm con. Đối với một đứa con, bố hay mẹ đều là sự tồn tại thân thiết và thiêng liêng nhất, con cái ở độ tuổi nào cũng cần có bố mẹ.

Lúc trước mới ly hôn, anh ta còn thường xuyên gọi điện cho con, một tuần đến thăm một lần.

Tôi sẽ không bao giờ ngăn cản tình thân, thậm chí còn khuyến khích, mặc dù tôi chẳng muốn nhìn thấy anh ta chút nào.

Có lẽ là do cô người yêu của anh ta sảy thai rồi, tôi nghe được chuyện này từ cô em chồng cũ nhiều chuyện.

Dù cho cô ta có thai, mẹ anh ta cũng không chấp nhận. Ngay cả anh ta cũng không thể nói chuyện được với mẹ mình mấy câu, về đến nhà là bị mọi người ghẻ lạnh.

Biết sao được, tôi là đứa con dâu làm nở mặt nở mũi gia đình họ mà.

Tôi lớn lên cao ráo, dáng đẹp, gương mặt đẹp, bằng cấp tốt.

Thật ra anh ta cũng giỏi lắm, chỉ là vừa tốt nghiệp đại học xong, cầm bằng đi lập nghiệp, còn tôi lựa chọn học cao học, vừa đi học vừa đi làm.

Từ nhỏ không có bố, nghĩa là đã mất một trụ cột gia đình, tôi ý thức rất sớm và nỗ lực hết mình.

Chuyện gì tôi cũng tự tin mình sẽ làm được, chỉ có chuyện giữ một người chồng đã ngoại tình thì không.

Lúc đó, chúng thôi thực sự là một đôi khiến người khác hâm mộ, chúng tôi đều đứng trên đỉnh cao.

Mười năm sau, tôi và anh ta đều đạt thành tựu nhất định trong công việc.

Nhưng anh ta có thất bại, tôi cũng có thất bại, anh ta ngoại tình, tôi bị chồng phản bội.

Tình mất thì người đi, tan đàn xẻ nghé.

...

Song Hứa Văn Thành cuối cùng cũng đến thăm con.

Vui mừng hiện lên trong mắt con, con mong bố con tới. Nhưng đến ngày nào đó, con sẽ biết vì sao gia đình chúng ta phải ra nông nỗi này, ánh mắt con còn như vậy nữa không?

Không sao, con hãy tận hưởng giây phút hiện tại.

Hứa Văn Thành sai là sai nhưng không thể phủ nhận anh ta là người đàn ông mà nhiều người phụ nữ mong ước.

Anh ta có ngoại hình, có học vấn, có tiền.

Tất cả đều tốt, chỉ là là con người thì vẫn bị cám dỗ.

Miễn sao tình yêu cho con vẫn không thay đổi là được.

Sau đó, Hứa Văn Thành càng đến càng nhiều.

Anh ta cũng tìm cớ bắt chuyện với tôi nhiều hơn trong hai năm qua cộng lại.

Anh ta định làm gì vậy?

Nhưng con của chúng tôi thấy bố mẹ hòa thuận thì rất vui.

Mẹ tôi mở một cửa hàng quần áo ở trong chợ nên bà làm việc không có ngày nghỉ. Bây giờ việc mua sắm qua mạng phổ biến và nhiều cửa hàng thời trang mở ra hơn khiến thu chi cũng có giảm sút, cũng không quá bận rộn, bà có thể vừa làm vừa nói chuyện với các chị em thân quen.

Bây giờ tôi làm việc có thể đủ sức nuôi ba người, nhưng bà vẫn muốn làm thì cứ làm, công việc đã theo nửa đời người, đã nuôi tôi lớn khôn.

Vì thế cho nên bữa cơm chỉ có ba người ăn.
 

Tôi im lặng nghe con và anh ta nói chuyện.

Gần đây anh ta cũng thường xuyên đón thằng bé rồi về nhà tôi ăn cơm.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play