Không Cần

1.


6 tháng


Tôi và Hứa Văn Thành yêu nhau hai năm, kết hôn mười một năm, chúng tôi có một đứa con trai đã mười tuổi.

Thằng bé nên có một tuổi thơ hạnh phúc, vui vẻ chơi đùa.

Thế nhưng hôm nay, tôi phải chính miệng nói với nó rằng bố mẹ nó phải ly hôn.

Con hỏi tôi vì sao? Tôi không thể nói vì bố con ngoại tình được, con cần có bố, con không nên biết bố đã làm gì, con không nên buồn thêm nữa.

Sau trận ốm dậy vào hai năm trước, người tình của chồng tôi đã "vô tình" tiết lộ cho tôi biết.

Tôi vẫn giữ im lặng, âm thầm tìm hiểu, thì ra anh ta bắt đầu ngoại tình trước đó một năm. Người tình của anh ban đầu là sinh viên năm cuối trẻ trung năng động đến thực tập tại công ty anh ta.

Hai năm trước tôi đã làm gì? 

Không để cho anh ta đường chối cãi: "Đợi con lớn hơn một chút chúng ta sẽ ly hôn."

Anh ta bắt đầu chối cho đến khi tôi kể một số việc hay việc tốt ra, anh ta xin lỗi, hứa sẽ không tiếp tục nữa, không cần phải ly hôn.

Ừ! Anh ta muốn làm gì thì làm, tôi chẳng quan tâm.

Quan điểm của tôi rất chắc chắn. Tình yêu của tôi, một người với một người. Hôn nhân của tôi, một vợ một chồng. Nếu không phải như thế thì không là tình yêu, không là hôn nhân.

Vậy thì không cần.

Tôi luôn tin có lần một sẽ có lần hai.

Tôi đã từng tin anh ta nhưng bây giờ không thể tin nữa.

Chạnh lòng nhất là đứa con trai bé nhỏ của tôi, nó phải làm sao đây?

Không muốn phá đi tuổi thơ của con, không muốn phá đi gia đình của con, không muốn con gánh chịu những việc mà con không hề làm gì.

Nhưng tôi không tha thứ được. Tôi đau một, vì thằng bé mà đau mười.

Tôi cũng là nạn nhân trong chuyện này, người không nghĩ cho con là anh ta.

...

Dằn vặt nhau hai năm trời, cuối cùng cũng phải kết thúc.

Tối hôm trước anh ta về nhà, bảo tôi ly hôn, người tình của anh ta mang thai rồi.

Ồ! Thế con trai tôi thì sao?

Tôi đồng ý không do dự, thời gian cũng đã tới rồi, nhưng anh ta còn gấp hơn tôi.

Tôi chờ con trai lớn hơn một chút, chờ con hiểu biết hơn một chút, chờ con mạnh mẽ hơn một chút.

Hôm nay con sẽ phải buồn lòng, con sẽ phải chấp nhận rằng bố mẹ sẽ ly hôn.

Con khóc hỏi chúng tôi tại sao lại ly hôn.

Mẹ cũng hết cách rồi, mẹ không thể tha thứ, bố con cũng không hối cải, anh ta còn có con riêng rồi.

Nhưng tôi đâu thể nói ra những uất ức này.

"Bố và mẹ không muốn sống cùng với nhau nữa, Xin lỗi con nhiều lắm, bố mẹ không tiếp tục được nữa rồi. Bố mẹ chỉ không sống chung với nhau thôi, bố mẹ vẫn yêu thương chăm sóc cho con mà."

Con vẫn rất buồn, lủi thủi đi vào phòng của mình.

Tôi rưng rưng nước mắt, trong lòng dâng lên nỗi hận.

Tại ai mà chúng tôi phải cam chịu như thế này?

"Chuyện tiền nong thì đã của ai người nấy xài từ lâu, ngoài những gì em được chia hợp pháp thì em không đòi thêm gì, quyền nuôi con là của em." 

"Anh cũng muốn quyền nuôi con."

"Văn Minh là em mang thai vất vả, dùng cả tính mạng để sinh nó ra. Anh còn muốn giành với em? Anh xem lại lương tâm mình xem, tại sao chúng ta phải ngồi đây nói điều này? Hơn nữa anh sắp có con rồi đấy thôi."


“Là anh có lỗi với em, em đã mất chồng rồi, không thể không có con. Em chỉ cần vậy thôi, anh đồng ý thì ta ly hôn, còn không thì ra tòa đi.”

"Anh suy nghĩ kĩ đi, hoặc là ra tòa, chúng ta nói chuyện sau."

Khi tôi trải qua cơn đau đớn không ngừng như thủy triều cuồn cuộn, tự chữa lành bản thân mình thì song song với việc thảo luận cùng với luật sư và tìm các bằng chứng.

Tôi không để tâm tới anh ta, cặp đôi trai tài gái sắc càng lộng hành hơn, cũng tiện cho tôi.

Thế nhưng không đến ngõ cụt, tôi sẽ không ra tòa, không muốn con bị thương tổn thêm nữa.

Anh ta dựa vào đâu để giành con với tôi? Dựa vào anh ta là người cha tốt đến nỗi phá nát gia đình này sao?

 

...

Sáng hôm sau Hứa Văn Thành đã cho tôi câu trả lời, anh ta đồng ý, coi như còn có chút lương tâm.

Chúng tôi thảo luận và làm giấy tờ rất nhanh, trước khi mọi sự hoàn tất thì tôi đã dọn đi rồi.

Dọn dẹp đồ đạc của hai mẹ con, trong lòng cũng buồn bã không nói nên lời, tôi đã sống ở đây mười năm, đã từng là nơi hạnh phúc tốt đẹp như vậy mà.

Nhưng sau khi ra khỏi đó, tôi thấy mình tự do, như con chim thoát khỏi lồng bay đến phương trời thuộc về nó. Từ sau khi biết anh ta ngoại tình, tôi cảm thấy như mình đang sống trong một cái lồng tù túng, ngột ngạt, nhục nhã và thất bại.




 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play