Sau khi Võ Chí Huy bị đưa đi, Tần Sùng Vũ bảo Đổng Phong phụ trách điều tra xí nghiệp may mặc của Hồng Chí Cương, còn anh thì chuẩn bị đến Kinh Đại một chuyến nhưng nửa đường lại bị thư ký của trưởng phòng Lục gọi đi.

Năm nay trưởng phòng Lục hơn năm mươi tuổi nhưng tóc lại bạc hơn nửa đầu. Ông phụ trách toàn bộ phòng nghiên cứu và phát triển kinh tế nên áp lực trên vai rất lớn. Khi Tần Sùng Vũ đến thì thấy ông đã tháo kính ra đang véo sống mũi, lúc ngẩng đầu lên anh thấy mắt ông đầy tơ máu đỏ liền đoán được có lẽ mấy ngày rồi ông chưa nghỉ ngơi nên chứng đau nửa đầu tái phát.

"Em ngồi đi!"

Anh muốn đi sang xoa bóp cho ông một cái nhưng đối phương không để anh có cơ hội động thủ.

Trưởng phòng Lục đeo kính trở lại như cũ nhưng cũng không che được vết nhăn sâu giữa hai hàng chân mày: "Chuyện bận rộn trong tay giải quyết thế nào rồi??

Tần Sùng Vũ: "Vấn đề của nhà máy ở Hà Bắc đã được giải quyết. Tạm thời không còn khó khăn nữa."

"Vấn đề của nhà máy đó là khó khăn nhất mà em giải quyết nhanh vậy sao?"

Trưởng phòng Lục nhìn anh bằng một ánh mắt đầy tán thưởng, sau đó lại nghiêm mặt nói: "Thầy gọi em đến đây là muốn hỏi em một chút về chuyện chuyển ngành. Thầy đang rất cần nhân lực mà khi xưa em học chuyên ngành kinh tế ở trường đại học nên thầy mới điều chuyển em đến đây. Quả nhiên em không làm thầy thất vọng nhưng nếu muốn cho em làm một số hạng mục khác thì phải đề bạt lên cao một chút. Em là người được đặc biệt phái đến, trên người lại còn mang quân hàm. Nếu muốn thăng chức thì phải chuyển ngành mới được."

Tần Sùng Vũ hơi khựng lại một chút: "Thầy có thể nói trước cho em biết là thầy muốn em làm dự án gì không?"

Trưởng phòng Lục cười gian manh: "Cái này chưa thể nói được, là bí mật. Em phải chính thức gia nhập tổ kinh tế thì thầy mới có quyền nói cho em biết."

Tần Sùng Vũ suy tư nhận lấy tách trà Long Tỉnh mà trưởng phòng Lục đưa đến, khẽ nhấp một ngụm. Cảm giác ngọt ngào, sảng khoái rất thích hợp để lấy lại tinh thần.

Lúc trước, khi nhận được thư điều động từ ông thì chính là thời điểm mà anh chật vật, mờ mịt nhất. Sâu trong nội tâm Tần Sùng Vũ không muốn đối mặt với cuộc hôn nhân thất bại vừa mới sụp đổ chỉ còn lại lông gà dưới đất. Cho nên anh cũng không còn tâm trạng suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp viết đơn xin điều chuyển. Thủ tục xong xuôi thì ngày hôm sau lập tức đến Bắc Kinh.

Trong khoảng thời gian này tuy rằng anh bận rộn nhưng cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Anh tỉnh táo nhận ra mình không nên trốn tránh, anh đã có thể trở về đối mặt với tình cảnh mà chính mình cũng không chịu nổi. Nhưng anh bận lòng một mình Nhan Chiêu Nhược ở Bắc Kinh sống không tốt. Anh lo cô bị bạn học ức hiếp, không có người bảo vệ. Lúc trước ở bữa tiệc khi nghe nữ sinh tên Hồng Xuân bịa đặt vu khống cô, cũng không biết chuyện này truyền ra ngoài thế nào.

Kể từ khi cô nhập học, anh chưa từng đến thăm cô.

Trưởng phòng Lục: "Thế nào, có ở lại hay không? Em học kinh tế, quân đội cũng không phải có mình em làm lính. Nhưng nếu em ở lại, chúng tôi có thể làm được rất nhiều việc. Trước mắt nơi này thiếu nhân lực trầm trọng, rất nhiều người có năng lực nhưng không ngừng bị biến chất nên thầy không tin tưởng trọng dụng. Nếu em ở lại thì thầy có thể giảm b

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play