Chú

3


11 tháng


"Ngày mốt chú đi công tác ở Sơn Hà, không phiền thì dẫn con Đan đi cùng đi, mấy ngày này nó đang được nghỉ phép." 

Hả? 

"Bố kì ghê! Chú bận đi làm việc mà, con cũng không muốn đi." 

"Bố nghe con nói muốn đi đến đó chơi lắm mà?" 

"Giờ con không muốn đi nữa. Có một mình con, đi cũng chán."

"Đi đi con, ra ngoài chơi cho khuây khỏa, suốt ngày cứ làm việc hoài, còn có chú Hạn mà." Mẹ khuyên bảo, tôi biết bởi vì bà thấy tâm trạng tôi không tốt nên muốn tôi đi chơi.

Cuối cùng anh cũng lên tiếng: "Giải tỏa tâm trạng chút cũng tốt." 

"Ò, để con xem." 

Ngày mốt, dưới sự đốc thúc của bố mẹ, tôi cùng đi với anh đến đảo Sơn Hà chơi, nếu không phải em trai đang chuẩn bị thi tôi đã lôi nó theo rồi. Nhưng cũng được, trải nghiệm cảm giác đi du lịch một mình xem thế nào, ở nhà suốt ngày cũng u uất.

Lên máy bay, tôi lập tức nhắm mắt ngủ. 

Tới nơi, tôi chào tạm biệt anh, đến khách sạn tôi đã đặt trước. 

Anh công tác một tuần, tôi chỉ chơi hai ba ngày rồi về, tôi cũng biết anh sẽ không đi chơi với tôi, anh không có thời gian cũng không thể như lúc trước, tôi cũng vậy.

Sẽ không có chuyện gì nếu đêm hôm đó tôi không đi quán bar. 

Nghe nói chỗ này rất nổi tiếng, đang lúc chán nên tôi nổi hứng đi, cũng rất lâu rồi chưa đi bar chơi. 

Sau khi sửa soạn trông thật quyến rũ, tôi xuất phát. 

Ở đó nồng nhiệt, sau khi nhảy xập xình một hồi, tôi uống mấy ly rượu đặc trưng của quán, khá dễ uống cũng dễ say. 

Tôi được rất nhiều anh chàng mời rượu, tôi nhấp môi, lờ mờ thấy anh nào cũng đẹp trai cả, còn trẻ trung phơi phới, không như người đáng ghét nào đó. 

Loạng choạng ra khỏi bar, chân mỏi, người bị chất cồn làm choáng váng. 

A! Tôi bị kéo tay lại. 

"Anh đưa em về được không?" Một người đàn ông tiến đến.

"Không cần đâu, tôi có người đón rồi." Tôi cảm giác không an toàn. 

Tôi tiếp tục đi, giả vờ lấy điện thoại ra nghe.

Anh ta đi theo tôi trời ạ! 

Tôi bấm gọi Chu Hạn ngay lập tức. 

Người bên kia còn chưa bắt máy, anh ta đã chắn trước mặt tôi. 

"Đi nào! Đi với anh đi, em rất đẹp, anh rất thích em!" 

"Bỏ ra! Anh đang làm phiền tôi đó!"

"Em gái xinh đẹp, em dữ quá! Anh chỉ muốn dẫn em đi chơi thôi, còn sớm mà." 

"Tôi không muốn đi, anh còn đi theo nữa, tôi sẽ la lên." 

"Anh đã làm gì em đâu, anh chỉ muốn mời em đi chơi thôi mà." 

Tôi đưa điện thoại lên tai, "Cháu đang ở bar X, chú tới đón cháu đi." 

"Đến chỗ đông người, có gì thì la lớn lên, chú sẽ đến liền." Anh nói. 

Tôi thấy bình an. 

"Anh đi đi." 

"Đúng là nhàm chán." Anh ta than một câu rồi bỏ đi, dạng tìm người qua đường thế này không phải lần đầu tôi gặp, trong môi trường như bar rất dễ gặp. 

Với tình trạng của tôi hiện tại nếu anh ta cưỡng ép bắt tôi đi thì tôi cũng không biết làm sao nữa. 

Hôm nay quá chén rồi, còn có chút điên cuồng nữa. Nhưng tôi không biết mình đã vui lên chưa nữa, đã giải tỏa được chút nào chưa?

Tìm chỗ ngồi một hồi thì anh cũng đến. 

Đầu tiên là nhìn tôi chăm chăm. 

"Ăn mặc kiểu gì vậy?" Anh hỏi. 

Tôi cười cười: "Có vấn đề gì hả chú?" 

Anh mở cửa xe, lấy áo ngoài của mình khoác lên người tôi. 

Đến nơi, tôi cởi áo trả lại cho anh: "Cháu cảm ơn chú nhiều, làm mất thời gian của chú quá!" 

"Mặc vào đi, chú đưa cháu lên." 

"Cháu có mặc đồ đàng hoàng, không cần áo của chú." 

"Cháu thích để cho người ta nhìn lắm sao?" 

"Chú không nhìn thì thôi, sao lại không cho người khác nhìn?" 

"...Cháu nói ra lời này có suy nghĩ không?" 

Nghe giọng điệu, tôi biết anh đang kìm nén tức giận. 

"Thôi, cháu lên đây." Tôi vẫn trả áo lại, mở cửa xuống xe. 

"Đan, nghe lời đi." Anh kéo tay tôi.

Tôi vung ra, xuống xe. 

Đầu của tôi rất nặng, không muốn tranh luận với anh nữa, không cần anh quan tâm, cứ mặc kệ tôi đi. 

Nhưng mà tôi chính là người gọi anh tới nhỉ?

Xiêu vẹo đi vào thang máy, lúc chưa đóng cửa, anh đã đi vào. 

"Cháu tự lên được." Tôi nhắc. 

Dựa vào đằng sau, tôi xoa xoa đầu, rất mệt mỏi. Mọi chuyện gần đây dường như chạm vào giới hạn của tôi, tinh thần sa sút, khó chịu vô cùng, tôi chỉ muốn phát tiết.

Anh không nói gì, theo tôi đi tới tận cửa phòng. 

Vừa vào đã thả mình lên giường, nhắm mắt lại, không biết bao nhiêu phút sau, nghe tiếng đập cửa inh ỏi, khó chịu lầm bầm mấy tiếng, lê người dậy mở cửa.

"Sao vậy chú?" Anh quay lại. 

"Uống cái này, sáng mai dậy đỡ khó chịu." Anh đưa tới trước mặt. 

"Không uống." Tôi xoay người vào trong, bướng bỉnh từ chối.

Nhìn thấy anh khiến tôi càng mệt hơn. Biết thế sống chết cũng tự mình đi về. Tôi không phải là người kìm nén quá giỏi, tâm trạng không tốt cũng muốn phát tiết. Nhất là người khiến tôi thấy khó chịu đang ở đây, để tôi ngủ một giấc thì tốt hơn.

"Nhật Đan! Cháu không phải con nít nữa, phải biết tự chăm sóc mình. Ở một nơi xa lạ còn dám chạy đi uống rượu tới say mèm, cháu có bị gì không?" 

"Cháu bị điên đó, chú tránh xa ra mất công lại lây bệnh." Tôi quay người ra cửa, mở rộng, đưa tay làm động tác mời anh ra khỏi. 

Ầm một cái, cửa đóng sập lại. 

"Đi qua đây, chú phải nói chuyện với cháu cho rõ ràng." Anh lôi tôi đi về phía ghế. 

"Bỏ ra! Cháu không có gì để nói, cháu phải đi ngủ, chú về đi." 

"Cháu nhìn cách ăn mặc của mình đi, rồi còn một mình đi vào mấy chỗ như vậy uống rượu, cháu không biết thường gặp loại người nào trong đó sao? Tại sao lại để bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm vậy hả?" 

Tôi cúi đầu, nước mắt rơi lã chã: "Mặc kệ cháu đi, không cần quan tâm cháu." 

Im lặng như tờ. 

Anh ngồi xuống trước mặt tôi. 

"Chú chỉ lo lắng cho cháu thôi." 

Nhìn thấy gương mặt anh ở gần như vậy, tôi nhìn chăm chú, đánh bạo ôm cổ anh, áp môi mình lên. 

Anh phản kháng nhưng tôi dùng hết sức cưỡng hôn anh, khi hai đầu lưỡi chạm nhau, anh đẩy được tôi ra. 

Tôi cảm thấy chưa bị cho một tát thì anh vẫn còn tốt tính chán. 

"Cháu đã nói cháu bị điên rồi mà." Tôi lau miệng, đứng dậy. 

"Nếu còn như vậy nữa, sau này chúng ta khó nhìn mặt nhau." Anh đau lòng nhìn tôi, từ từ đứng lên.

"Vậy thì khỏi gặp nữa." 

Tôi nhảy lên người anh, hai chân vòng quanh hông anh, khóa lại. 

"Đi xuống!" Anh giận rồi. 

"Không được, sau này cháu không muốn thấy chú nữa nên bây giờ phải hôn cho đã, cái miệng này của chú nói nhiều thật đấy." 

Tôi hôn một cái lên môi anh rồi cười, tôi đã ao ước từ lâu. Ai bắt tôi đã say rượu rồi còn không cho tôi nghỉ ngơi.

"Nhật Đan!" Anh cố lôi tôi xuống, tôi lại ôm cổ anh không buông. 

Chu Hạn ôm tôi đi về phía giường, định mạnh tay ném tôi xuống.

Cuối cùng tôi cũng bị vứt trên giường, trái tim như muốn vỡ nát. 

Anh quay người đi, tôi nhanh chóng xuống giường, kéo lấy bàn tay anh để lên ngực mình. 

"Chu Hạn, cháu yêu chú, yêu, yêu, yêu chú." Tôi hét lên.

Anh có nghe trái tim tôi loạn nhịp không?

Tôi giữ chặt, không cho anh rút lại. 

"Không thể." Anh tàn nhẫn nói ra.

"Vậy... trước khi đi, có thể ôm cháu một cái không? Cháu rất buồn, rất muốn được an ủi." 

Thấy ánh mắt thất vọng của anh, thấy anh không nói gì, tôi ôm lấy anh, khóc nức nở. 

"Chu Hạn, cháu ghét chú!" 

"Chú Hạn là đồ tồi!" 

"Chu Hạn, cháu yêu chú nhiều năm như vậy, cháu phải làm sao đây?" Tôi gào khóc không dừng lại được.

Tôi và anh ở bên nhau hơn một thập kỉ, yêu anh lâu như vậy, tôi làm sao quên được.

Cuối cùng anh cũng ôm tôi, vỗ về. 

"Rồi cháu sẽ tìm được người thích hợp hơn thôi, sau này đừng như vậy nữa." Anh khuyên giải. 

"Cháu không muốn gặp chú nữa, thật đấy! Chú có buồn không?" 

"Có, sẽ buồn, tôi không muốn mất đứa cháu như cháu." 

Tôi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh, hai hàng nước mắt chảy dài: "Một lần thôi, đừng cự tuyệt cháu." 

Tay anh dần buông, có vẻ anh thỏa hiệp nên tôi nhanh chóng có thể chen lưỡi vào. 

Tôi chưa hôn ai khác bao giờ nên chỉ làm lung tung vậy thôi, cảm giác lâng lâng không thể tả nổi, tôi cuốn lấy lưỡi anh, một hồi sau, anh bất ngờ đáp lại. 

Một bàn tay anh giữ eo tôi, một tay giữ gáy tôi. 

Bởi vì mặc quần áo có hơi... nên anh chạm vào da thịt, như có dòng điện chạy qua vậy. 

Khi anh muốn dứt, tôi vẫn cố gắng thở và tiếp tục, tiếng kêu kích tình phát ra. Tôi kéo bàn tay đang để ở hông đặt lên ngực mình, ngón tay anh chạm vào phần ngực và khe rãnh bị lộ ra. 

Anh muốn rút tay lại, tôi hôn nhiệt tình hơn để thu hút sự chú ý của anh. 

Tôi cầm tay anh luồn vào bên trong áo mình, một tay sờ anh. 

Chu Hạn giật mình muốn tránh, tôi giữ chặt. 

"Chú đang có phản ứng." 

Tim tôi đập mạnh liên hồi. Quá to gan rồi! 

"Đừng làm bậy." 

Tôi nghe được tiếng thở dốc của anh. 

"Chu Hạn!" Tay luồn vào trong áo anh. 

Lúc này tôi không lý trí lắm, chỉ nghĩ rằng muốn anh.

Ừm... Sau này cũng sẽ có những lúc bất đắc dĩ, nhưng sẽ cố gắng hết sức tránh mặt.

Dù sao sự vô liêm sỉ ngày hôm nay cũng khiến tôi không còn mặt mũi gặp anh. 

Đền đáp cho sự vô liêm sỉ này, anh cùng tôi ngã xuống giường, người cả hai nóng bừng. 

Thì ra chú Hạn của tôi cũng là người bình thường, cũng có lúc không làm chủ được nửa thân dưới. 

Tôi đau đến chết mất! 

Chu Hạn ôm tôi, thân mật tiếp xúc, tuy rằng đã bốn mươi tuổi, nhưng cơ thể rất tốt, anh luôn đều đặn tập thể dục mỗi sáng, còn chơi một vài môn thể thao. 

Tôi nức nở mấy tiếng, tim đập liên hồi, quá kịch liệt.

Thì ra đây là cảnh giới cao nhất của sự đụng chạm giữa đàn ông và phụ nữ.

Tôi nhiệt tình quyến rũ anh rơi vào vòng xoáy này, dù rằng tôi biết qua ngày mai, anh nhất định sẽ hối hận, hối hận lắm. 

Không, có lẽ chỉ một lát nữa thôi, sau khi hoan ái kết thúc. 

Nằm trên giường nhìn anh, ánh mắt mê man, tôi rên rỉ gọi Chú Hạn, anh càng ra sức làm hơn, hơi thở càng nặng nề. 

"Chú Hạn, cháu mệt quá rồi!" 

Nhưng mà anh giống như không biết mệt, như đang trừng phạt tôi. 

...



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play