Chú

2


11 tháng


Tôi thật sự đã rất cố gắng, vì vậy tôi không tìm cách gặp anh nữa. Nghe nói bận rộn sẽ khiến bản thân nhanh quên hơn, tôi nhận rất nhiều công việc, suốt ngày cắm mặt làm, tăng ca về trễ là chuyện bình thường. 

Tận cho đến một ngày nọ, tôi nhập viện vì đau dạ dày. Tôi đau không chịu nổi, làm gì cũng đau. 

Nỗi đau chồng chất, phá vỡ vẻ bề ngoài kiên cường mà tôi cố xây dựng. 

Gặp lại nhau trong bệnh viện, anh đến thăm tôi.

Tôi bình thản nói: "Do dạo này cháu bận quá thôi nên không có thời gian chăm sóc bản thân." 

"Chú khuyên nó về nhà ở giúp chị với, nói thế nào cũng không nghe, giờ ra nông nỗi này rồi." 

"Giờ con sợ rồi, con sẽ ăn uống đàng hoàng mà." Tôi bất lực nhìn mẹ.

"Về nhà ở đi, để bố mẹ cháu chăm sóc cháu." Anh lên tiếng. 

"Cháu lớn vậy rồi, cháu tự biết lo mà, lần này là ngoài ý muốn thôi." Tôi tỏ ra không có gì to tát nhưng thực tế tôi đau tưởng c.hết rồi. 

Công ty tôi xin làm cách nhà gần hai mươi ki lô mét cho nên tôi mới thuê căn chung cư gần gần, quan trọng là gần với chỗ của anh, lười nấu cơm chạy đến nhà anh ăn ké, cũng là một cái cớ rất hay để gặp anh. 

Tôi ngây ngô nghĩ, nhưng gần khoảng cách không có nghĩa là trái tim gần nhau. 

Xuất viện, công việc vẫn đang chờ, nhưng vì sợ quá, tôi ăn uống rất đầy đủ. 

Nhưng việc tăng ca, về nhà làm việc đến khuya là không tránh khỏi. Tôi thấy cảm giác này rất tốt, làm tôi không có thời gian bận tâm đến điều gì khác. 

Ngay cả ngày sinh nhật mình cũng không để ý. Sinh nhật tôi cách anh bốn tháng rưỡi.

Vì ngày tám vào thứ tư, tôi càng không có thời gian rảnh. Mẹ tôi dặn Chủ Nhật phải về nhà ăn một bữa cơm. 

Ngày đó, anh chủ động liên lạc nói chúng tôi cùng về. 

Không có lý do từ chối, tôi đáp ứng. 

"Cháu gầy quá!" Tôi vừa mở cửa xe anh thì nghe được câu này. 

"Cháu có ăn uống không đấy? Còn gầy hơn ngày ở bệnh viện nữa." 

"Cháu có mà, ăn ba bữa đầy đủ."

Lái xe gần một tiếng mới về tới nhà. 

Bữa ăn gia đình ấm cúng nhưng tôi không có tâm trạng ăn lắm, cố gắng ăn lâu nhất có thể. Nhưng người ngồi bên không ngừng gắp thức ăn cho tôi, Chu Hạn và bố tôi, nói là tôi gầy lắm rồi. 

Đang ăn, điện thoại của tôi vang lên, là điện thoại công việc. Trao đổi xong cũng khoảng mười phút, tôi ngồi vô bàn nhận lấy ánh mắt không mấy vui vẻ. 

"Sao mà ngày nghỉ cũng không buông được công việc ra thế con?" Bố tôi bất mãn nói. 

Tôi cũng không biết nữa, càng làm càng hăng. 

"Con có việc gấp phải đi trước đã. Cảm ơn món quà của mọi người nha!" Tôi ăn vội chút ít còn lại.

"Này... Con bé này...!" 

Tôi đi ra phòng khách lấy túi xách, loáng thoáng nghe được bố tôi nói: "Dạo này con bé thay đổi nhiều quá!" 

Tôi mở điện thoại gọi taxi, mẹ ở bên cạnh phàn nàn nên tôi không nghe rõ được hai người bên trong nói gì nữa.

Xử lý xong trục trặc công việc cũng đã tám giờ tối, bụng kêu kháng nghị, tôi rất sợ lại đau dạ dày nên mua thức ăn nhanh chóng về nhà. 

"Sao chú ở đây?" Tôi ngạc nhiên nhìn người đang dựa vào cửa nhà tôi.

"Chờ cháu về đó." 

"Có chuyện gì ạ?" 

"Lâu rồi không đến thăm cháu." 

Anh nhìn xuống thứ tôi đang xách: "Giờ này còn chưa ăn tối hả?" 

"Cháu không kịp ăn." Tôi mở cửa. 

Anh theo tôi đi vào trong. 

"Cháu cũng chưa dọn nhà nữa." Tôi kéo quần áo trên sô pha ra, tìm chỗ cho anh ngồi. 

"Đi ăn trước đi." 

"Vâng, chú đợi chút nha." Tôi định đi lấy nước cho anh uống, nhưng phát hiện nước cũng không còn. 

"Ăn đi, chú không uống nước." 

Tôi đem thức ăn bỏ ra đĩa rồi ngồi ăn, nhìn anh giúp tôi dọn dẹp phòng, không phải là anh chưa từng làm nên tôi cũng không ngăn cản. 

"Chú, coi chừng nhặt trúng đồ lót của cháu." Tôi trêu anh. 

Thấy anh khựng lại, tôi mắc cười. Tôi không vứt đồ lót lung tung. 

Ăn xong, căn phòng cũng được dọn dẹp sạch sẽ. 

"Cảm ơn chú nhiều nha!" 

"Cháu không phải là cháu của trước kia nữa." 

"Sao ạ?" 

"Nhật Đan sẽ không khách sáo với chú như vậy." 

Tôi ngẩn ra, sau đó cười cười: "Trước đây là do cháu không biết lễ phép đó, vậy mà chú cứ dung túng cho cháu." 

"... Thôi chú về đây, tắm rửa ngủ sớm đi." 

Tôi tiễn anh ra về.

"Buổi tối rảnh, đến nhà chú ăn cơm...như trước đây." Tôi nghe thấy anh nói. 

"Vâng ạ, để cháu xem." Tôi tỏ ra thoải mái bình thường, có trời mới biết tôi luôn nhớ khoảnh khắc cùng nhau ăn tối đến mức nào. 

Và một lúc yếu lòng, tôi đã bất ngờ ghé đến nhà anh khi đi làm về, tôi tự nhủ vì không báo trước, anh không có nhà thì thôi, xem như ông trời đang giúp tôi. 

Nhưng ánh đèn nhà anh vẫn sáng, tôi giơ tay bấm chuông cửa. 

"Sao đến không báo trước cho chú?"

"Làm cho chú bất ngờ đó."

Anh cười: "Ăn chưa?"

"Vẫn chưa, cháu qua ăn ké mà."

"Cũng may chú vẫn chưa ăn đó, đi, đi mua thức ăn." 

Chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua thịt cá rau củ. 

Hiếm khi tôi không tăng ca, hơn bảy giờ một chút chúng tôi về nhà anh. 

Nhìn thấy khung ảnh cưới lớn trên tường, tôi thấy chua chát, tôi điên rồi, làm sao lại ghen với người đã khuất. 

.

"Rửa rau đi Đan." Anh chỉ huy tôi.

Hình ảnh cùng nấu nướng này đã hơn nửa năm không thấy rồi, hoài niệm quá. 

Tôi cảm giác như mình bị bỏ đói lâu năm, ăn rất nhiều, đến nỗi thấy mệt cả người. 

Rửa chén xong, tôi chào tạm biệt anh ra về. 

"Chú đưa cháu về." Anh nói. 

"Dạ." 

Ngồi trên xe, tôi lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người khó chịu. 

"Chú, cháu buồn nôn." 

"Sao?" 

"Chú, tấp xe vào đâu đó đi." Tôi đưa tay che miệng. 

Cũng may đoạn này không nhiều xe qua lại, anh dừng xe. Tôi mau chóng mở cửa lao xuống, nôn hết tất cả ra. 

"Có phải dạ dày lại không khỏe không?" Anh vỗ vỗ lưng tôi, đưa cho tôi chai nước.

"Chắc do cháu ăn nhiều quá, không sao." Tôi lấy giấy từ trong túi ra lau miệng. 

"Đừng cố ép bản thân nữa, chú muốn cháu thông suốt, không phải hành hạ mình thế này."

"Cháu không có, chỉ là lâu rồi không ăn đồ ăn chú nấu nên cháu ăn nhiều một chút." Tôi lảng đi. 

"Là chú quá nuông chiều cháu, khiến cháu rơi vào tình cảnh này." Anh giương ánh mắt buồn bã, tự trách. 

Tôi bước đến trước mặt anh, rất gần, nhón chân chạm môi mình vào môi anh. 

Rất nhanh rời đi, anh còn chưa phản ứng kịp. 

"Nếu cháu không làm vậy, kết quả sẽ như thế này... Cảm ơn chú vì bữa ăn, cảm ơn đã đưa cháu về. Giờ cháu tự về được rồi, chú về đi." Tôi kiên cường quay lưng đi. 

Anh không đuổi theo, tôi biết mình đã đi quá giới hạn của anh. 

...

Hoàn thành xong tất cả dự án trong tay, xét thấy tôi đã tích cực trong mấy tháng liền nên cấp trên cho nghỉ phép một tuần. 

Tôi dọn về nhà với bố mẹ. 

Một buổi sáng, tôi mơ màng nghe mẹ gọi dậy. 

"Con bé này, mười giờ còn chưa chịu dậy nữa." 

Bà lôi kéo chăn của tôi. 

"Cho con ngủ thêm chút nữa đi mà." 

Bà hiện đang làm phó hiệu trưởng của một trường đại học, từ nhỏ đến lớn tôi vô cùng tự hào về bà. 

Còn bố tôi thì điều hành một công ty sinh học, hai người đều học cùng một ngành, vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn rồi.

"Dạo này có chuyện gì phải không con?" 

Mắt tôi còn chưa mở, áp một bên mặt xuống gối, bà vén tóc che nửa khuôn mặt còn lại của tôi ra. 

"Có gì đâu mẹ." 

"Lần nào hỏi cũng kêu không có gì, nhưng cái gì cũng viết hết lên mặt rồi." 

Tôi mở mắt ra. 

"Công việc không thuận lợi? Bạn bè xích mích hay chuyện tình cảm đây?" 

"Thật sự không có gì." 

"Chuyện tình cảm à?" 

Tôi nhìn bà. 

"Nhìn một cái là biết rồi, hồi xưa mẹ cũng như con vậy thôi." 

Bà hỏi tôi: "Chuyện thế nào, có muốn kể không?" 

"Cũng không có gì, con thích người ta, người ta không thích con." 

"Đã nói với người ta rồi?" 

"Vâng!" 

"Muốn theo đuổi không?" 

"Không được, người đó sẽ không bao giờ rung động." 

"Sao con biết?" 

"Vì người ta có người trong lòng rồi mẹ, còn yêu rất sâu sắc. Nhưng hiện tại anh vẫn đang độc thân." Tôi bồi thêm. 

"Vậy thì chính con phải tự mình vượt qua, không ai giúp được con, thế nhưng đừng làm tổn thương mình, đó là điều ngu ngốc nhất." 

"Con biết rồi." 

"Thôi, dậy nấu cơm với mẹ đi." Bà kéo tôi. 

Mấy ngày nay về nhà, tôi ngủ rất nhiều, để cho bản thân khỏi phải suy nghĩ. 

"Nhanh lên! Hôm nay có chú Hạn đến chơi đó." 

Cái gì? 

Lúc bình thường, nhớ đến nụ hôn phớt qua tối hôm đó, tôi không hề muốn gặp anh, chẳng biết phải đối mặt thế nào. 

Cột tóc đuôi ngựa lên. À! Tôi đã cắt phăng mái tóc dài yêu quý của mình rồi, ngay sau hôm ấy. 

"Cháu chào chú." Tôi đi xuống lầu, vừa thấy anh đã lớn tiếng chào. 

"Trong người có khỏe không con? Sao ngủ li bì vậy?" 

"Có sao đâu bố, lâu lâu được nghỉ, tranh thủ nghỉ ngơi chứ. Thôi, bố với chú nói chuyện nha, con vào phụ mẹ đây." Tôi đảo mắt qua hai người.

Anh không nói câu nào với tôi cả, chỉ trầm mặc nhìn. 

Vào bếp, tôi vẫn nghe léng phéng bố đang nói về tôi ngoài kia.

Bao nhiêu năm qua, bố mẹ tôi vẫn coi anh là người thân mà tiếp đãi, nhìn những món mẹ chuẩn bị, hai ba món là anh thích rồi. Vì anh thích nên tôi cũng thích, tôi cũng biết nấu, tôi cũng đã làm hàng trăm lần.

Bình thường tôi sẽ ngồi bên cạnh anh, hôm nay đuổi thằng em qua đó ngồi, tôi ngồi bên cạnh mẹ, chéo với chỗ của anh. 

Tôi vui vẻ hưởng ứng câu chuyện của mọi người. 



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play