Chú

1


11 tháng


Tôi không biết mình đã đánh mất trái tim từ bao giờ. 

Tôi quen biết anh từ năm mười tuổi đến bây giờ, tôi đã hai mươi lăm tuổi. Trong khoảng thời gian mười lăm năm qua, trái tim đã chạy theo anh lúc nào không hay, tôi chỉ biết một ngày của năm mười bảy tuổi, tôi nhận ra tôi đã thích anh, nhưng tôi nghĩ tôi thích anh cả từ trước khi tôi nhận ra. 

Tôi vẫn luôn yêu quý anh từ tận đáy lòng bởi vì anh rất tốt với tôi, từ nhỏ tôi đã thích quấn lấy anh, anh giống như mặt trái của bố tôi vậy. Anh là người bạn thân thiết của bố tôi, có lẽ là cái duyên, bố tôi hơn anh mười tuổi và ông năm nay đã năm mươi. 

Khi tôi biết mình thích anh, tôi mười bảy, anh đã ba mươi hai rồi và tôi cũng nhận ra tình yêu không thể lý giải nổi, anh hơn tôi những mười lăm tuổi nhưng không vì vậy mà ngăn tôi duy trì tình cảm này. Có lẽ trong những năm tháng đầu đời, tôi không gặp được ai tốt đẹp hơn anh.

Lần đầu tiên gặp, anh và vợ đến nhà tôi ăn cơm. Tuy đã rất lâu rồi nhưng tôi luôn nhớ như in hoàn cảnh lúc ấy, vợ anh rất đẹp, cô ấy có một mái tóc dài đến thắt lưng, mềm mượt, hồi đó tôi cũng muốn một mái tóc dài nên chú ý rất kĩ. Sau này tôi đã nuôi thành công và anh khen tóc tôi rất đẹp, tôi rất vui. 

Lúc đó tôi yêu quý cả hai người, đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng mỗi lần đến nhà anh, mỗi lần đến ngày giỗ của cô ấy tôi đều mang tâm trạng khó nói khi nhìn tấm di ảnh của cô.

Người đã mất lâu lắm rồi, cả đứa bé năm tháng chưa kịp ra đời, hai mẹ con bất hạnh gặp tai nạn. Năm đó tôi cũng chỉ mười tuổi rưỡi, tôi nhớ mình đã rất buồn khi cô ra đi, anh im lặng đến đáng sợ trong suốt mấy ngày tang thương, nhưng anh khóc, chỉ có tôi biết, anh ngồi, tôi đứng, tôi ôm cổ anh, để anh tựa đầu lên vai mình mà khóc thảm thiết, bàn tay bé nhỏ của tôi dỗ anh đang khóc như một đứa trẻ.

Từ đó, anh cắt đứt quan hệ với gia đình, những người đã gián tiếp hại anh mất đi vợ con, ròng rã tới bây giờ cũng đã mười mấy năm, anh vẫn thương nhớ không quên, vẫn luôn lẻ bóng một mình. 

Anh tên Chu Hạn, tôi gọi anh là chú Hạn. 

Tôi nghĩ không ai rõ chuyện tình cảm của anh và vợ hơn tôi. Hai người quen nhau thế nào, sở thích, món ăn, màu sắc,... liên quan đến cô tôi đã thuộc nằm lòng. Và tôi nghĩ trong những ngày tháng đắm chìm vào những câu chuyện xưa, tôi đã rung động với anh, một người đàn ông chân thành, chung thủy hơn bất cứ ai tôi biết, tất nhiên trừ bố tôi. 

Vài hôm trước, tôi vừa tụ tập với một vài người bạn, uống chút rượu, nghe được một bài hát gần giống với hoàn cảnh hiện tại của mình. Tôi đã xúc động chạy tới nhà anh, nói với anh mọi điều trong lòng. 

Tôi nói: "Chú Hạn, cháu yêu chú." 

Tôi ngà ngà say nhưng vẫn nhìn rõ gương mặt anh lúc ấy, ngạc nhiên, không tin nổi. E rằng trước giờ anh vẫn luôn yêu thương tôi như con gái. 

"Nói vớ vẩn gì thế?"

"Cháu nói thật lòng, từ khi mười bảy tuổi, cháu đã thích chú, tám năm rồi." 

Thật ra tôi luôn biết, cơ hội giữa chúng tôi bằng không, nhưng có lẽ vì hôm nay nhờ men say, tôi muốn nói ra lòng mình, tôi giữ trong lòng nhiều năm, ít nhiều cũng khó chịu. Nhưng có lẽ tôi mất lý trí nỗi quên suy xét hậu quả.

Số lần tôi muốn nói ra tấm lòng mình rất nhiều rất nhiều, cuối cùng ngậm ngùi giữ lại để giày vò bản thân. 

Anh mặc bộ đồ ở nhà trông rất thoải mái, trên mặt đeo chiếc mắt kính quen thuộc, tôi từng nói mắt kính này kiểu dáng lỗi thời rồi nhưng anh cười, nói rằng đó là của cô ấy chọn cho anh.

Anh nói: "Chú coi như chưa nghe thấy gì, để chú đưa cháu về." 

Trên xe, một mảnh trầm lặng. Kinh khủng nhất là sáng hôm sau, tôi thức giấc với một tâm trạng hối hận không chịu nổi, chỉ muốn chet quách đi cho rồi. 

Và hậu quả là tôi với anh cách xa vặn dặm. 

Trước đây, mỗi lần anh đi công tác hay đi đâu, tôi sẽ là người biết đầu tiên, anh hỏi tôi thích gì, anh mua về tặng tôi. 

Vậy mà bây giờ tôi phải nghe bố nói mới biết. 

Mỗi lần anh đọc được gì hay ho, anh đều gửi cho tôi xem cùng, chẳng hạn như những mẩu chuyện cười, bài báo về sức khỏe, cuộc sống, cách bảo vệ bản thân,...

Có đôi lúc tôi còn vòi vĩnh anh mua cho quần áo, túi xách,... Anh vô cùng cưng chiều tôi, điều này đã thành thói quen và tôi sống trong sự dịu dàng ngần ấy năm. 

Bây giờ tôi còn không dám liên lạc với anh, ngao ngán nhìn tin nhắn gửi đi từ hai tuần trước. 

Tôi nói xin lỗi anh, anh chỉ nói rằng không có lần sau. 

Tôi hiểu con người anh, sau này chúng tôi sẽ không như trước được nữa, tôi thật lòng ăn năn. 

Điều này làm tôi rất đau lòng, ai bảo tôi tự làm tự chịu cơ chứ. 

Tôi cảm thấy mình là đứa con gái rất bốc đồng...

Cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại anh sau hai tháng dài như qua mấy đời. 

Hôm nay là sinh nhật anh, cả gia đình tôi đều được mời, tôi tới cùng bố mẹ và đứa em trai thua tôi chín tuổi. 

Tóc của anh vuốt ngược lên, dáng người cao ráo, không quá gầy, không quá mập, phong độ ngời ngời. Anh và bố tôi là người tôi thấy dù có lớn tuổi cũng vẫn rất đẹp trai khí chất.

Tôi ngây ngất nhìn anh đứng trong đám người. Trông thấy chúng tôi, anh niềm nở đi qua nói chuyện, anh mắt quét qua tôi rồi rời đi ngay, tôi thấy có hơi lạnh lẽo. 

Tôi nâng món quà của mình lên: "Chúc chú sinh nhật vui vẻ!" 

"Cảm ơn cháu." Anh nhận lấy. 

Nếu là trước kia, anh nhất định cười xoa đầu tôi. Khao khát những cử chỉ thân mật của anh, tôi thật sự nhớ. 

Năm nay qua ngưỡng tuổi mới anh mới tổ chức sinh nhật mời nhiều người thế này, mọi năm chỉ cùng gia đình tôi và mấy người anh em nữa ăn một bữa cơm. 

Tôi vẫn luôn dõi theo anh cho thỏa nỗi nhớ nhung trong hai tháng qua, rồi đập vào mắt tôi là hình ảnh anh nói chuyện vui vẻ với một người phụ nữ. 

Lòng tôi đau như cắt, nếu là trước kia, tôi không đến nỗi như vậy. Anh từng nói cả đời này sẽ không yêu ai nữa, tôi rất tin anh, bởi vì sự nhớ thương của anh dành cho người quá cố rất lớn. 

Nhưng anh đang xa cách tôi, anh tiếp xúc với người phụ nữ khác làm tôi cảm giác mình không còn quan trọng trong lòng anh nữa, tất nhiên đó là sự nhạy cảm của tôi.

Anh vẫn gửi tặng tôi món quà sau khi đi công tác về.

Mấy ngày nay mẹ tôi bị cảm nên muốn về sớm, bố đưa mẹ về và em trai cũng về theo, tôi ở lại ngồi ở một góc, muốn nhìn anh thêm một lát nữa. 

Cuối cùng sự cô đơn của tôi cũng đã thu hút được sự chú ý của anh, người đàn ông tiến lại phía tôi. 

"Đừng uống nữa, về nghỉ ngơi sớm đi." Anh lấy đi ly rượu trong tay tôi. 

Tôi nhìn anh, nhoẻn miệng cười: "Cháu biết rồi, cháu sẽ về."

Thật tình tôi không muốn về, chẳng biết khi nào mới gặp lại. 

Có người gọi anh, anh một lần nữa nhắc tôi đi về, thấy tôi gật đầu, anh bỏ ly rượu xuống rời đi. 

Có lời nói rằng giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chuẩn, tôi cảm giác có lẽ cũng đúng, người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ lại đến bên anh, trông hai người vô cùng xứng đôi.

Tôi với ly rượu của mình uống cạn, sau đó đưa ánh mắt thê lương nhìn qua, tôi thấy anh cũng đang nhìn mình, qua mấy giây tôi nở nụ cười dùng khẩu hình nói với anh là tôi về. Tôi cảm thấy đầu óc mình rất choáng, cầm túi xách đứng dậy, cố giữ cho mình tỉnh táo để rời khỏi đây.

Giày cao gót rõ ràng không cao lắm nhưng tôi vẫn thấy khó đi, tôi không màng gì cả, cởi giày ra, đi chân trần, chạm vào nền nhà lạnh băng, tôi càng tỉnh táo hơn, nhất là phần tình cảm mãi mãi không được đền đáp kia.

Tôi rất yêu anh, tôi không muốn anh sống cô độc qua ngày, chìm trong đau khổ mãi như vậy. Tôi muốn mình có thể ở bên cạnh anh, chờ đợi anh về nhà mỗi ngày, nấu cho anh những bữa cơm nóng hổi nhưng anh không cần. 

Sớm biết được kết cục như vậy rồi, chỉ là bản thân vẫn luôn cố chấp. Người phụ nữ trong đó cũng được hay bất kì người phụ nữ nào khác, xin hãy sưởi ấm tâm hồn cô quạnh của anh, khiến anh có một mái nhà ấm áp, đừng để anh lẻ loi trong đêm dài.

Không thể là tôi, mãi mãi cũng như vậy. 

"Mang giày vào." Tiếng nói truyền đến từ phía sau lưng.

"Cháu đau chân." Tôi đáp. 

Tôi quen mang giày đế bằng hơn là giày cao cót.

"Chú đưa cháu về." 

"Không cần đâu, cháu gọi xe, chú là chủ tiệc sao bỏ đi được." Tôi không dám quay mặt lại, vì nước mắt lăn dài trên má, dĩ nhiên giọng tôi cũng khác đi rồi, chắc chắn anh nhận ra được. 

"Không sao." 

A! Anh ôm tôi lên, gương mặt nhem nhuốc không che giấu được nữa. 

"Chú!" Tôi gọi. 

"Gọi chú bao nhiêu năm qua, sao còn tơ tưởng không nên hả?" Anh vừa đi vừa nói. 

"Cháu không biết, cháu không thể ngăn nó được." 

"Cháu còn trẻ, chú đã có tuổi rồi, chúng ta không hợp nhau." Hôm nay anh bốn mươi tuổi.

"Cháu biết thế nào chú cũng nói vậy mà." 

Anh để tôi ngồi vào trong xe rồi vòng qua bên ghế lái ngồi vào. 

"Chú coi cháu là người thân, như con gái mình, sau này chú cũng muốn vậy." 

"Cháu biết rồi, cháu sẽ cố gắng." Ý tứ của anh đã quá rõ ràng.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play