|ABO| ALPHA NGHIỆN MÙI HƯƠNG CỦA TÔI

02


1 năm


Về đến nhà, Cố Diên thả lưng lên sofa. Trong phòng khách tràn ngập mùi hương pheromone hương anh đào của em. Em nhìn trần nhà hồi lâu không nói gì 

Căn bản là em sắp không trả nổi tiền nhà nữa rồi aaa

Đầu hắn bây giờ như nổ tung vậy. Vừa đau với mệt mỏi!!

Ngay lúc lết thân mình ra ngoài vén rèm cửa, em nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, trong chiếc Roll Royce Phantom đáng giá hàng chục vạn nhân dân tệ kia.

Ánh mắt lạnh băng, một tay chống lên ô cửa sổ, tay còn lại đưa lên miệng một thứ gì đó.

Là thuốc lá.

Đầu em hiện lên hình ảnh chàng trai trong siêu thị a

Nhanh chóng đóng rèm cửa lại. Trong đầu nghĩ "Nếu là hắn thật thì có vẻ hắn không bình thường"

Hẳn là vậy.

Đột nhiên, chuông cửa vang lên.

Tim em như hẫng đi 1 nhịp.

Hương pheromone ngoài cửa làm em có chút khó chịu. Là mùi sắt rỉ..

Nén lại cơn buồn nôn trong cổ đang trực trào ra. Ngó qua mắt mèo, em thấy 2-3 người đàn ông lạ mặt đang bàn bạc nhau gì đó. Chữ lọt chữ không vào tai em.

Có lẽ là không có ai chăng? Tên thứ I lên tiếng

Không thể nào, tao vừa thấy có người đi vào a? Tên thứ 2 tiếp lời

Mày khám mắt đi, làm gì có ai mà đợi lâu như vậy không ra ngó hay hỏi thử chứ? Có bệnh.

Gõ thử lại lần nữa đi. Tao chắc chắn mà

Làm gì vậy? Có một người khác xuất hiện. Trái tim em trong nhà như ngừng đập.

À à không có gì. Bọn tôi tìm người.

Không có nhà?

Được được a. Vị đại ca này, ngươi quen biết tên trong nhà sao? Vậy thì bảo hắn mau trả tiền nhà tháng trước cộng tháng này, không thì đừng khách khí.

Đột nhiên, không biết ai đã truyền cho em dũng khí. Em đã mở cửa..

Ánh mắt lướt qua 2 tên kia, rồi dồn sự chú ý vào người đàn ông cao lớn đứng đối diện.

Là hắn.

Người đàn ông trong siêu thị.

Mùi hương pheromone không biết của ai lan tỏa đầy trong không khí. Làm cho nó nóng lên hơn bao giờ hết. Thế nhưng, em lại thấy khó chịu.

Hẳn là của một alpha.

Một pheromone mùi cafe đen. 

Nồng, thật nồng.

Nó làm cho đầu óc em ong ong liên hồi. Không ổn

Mau, mau thu liễm lại cái mùi pheromone khó ngửi này đi.

Ồ, khó ngửi? Khó ngửi bằng việc em quỵt tiền thuê nhà không?

Câm miệng! Là hắn, hắn đang nói giúp em.

Bảo mày thì mày mau thu lại cái mùi hương của mình đi. Phí lời .
 Giọng nói của hắn mang mười phần khó nghe, nhưng có lẽ nó đã cứu em khỏi mấy tên đòi nợ này. 

Sau khi bọn chúng đi, em thất thần, mắt rũ xuống. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không dám ngẩng lên nhìn hắn.

Cảm, cảm ơn. Là giọng em, nó lí nhí đến khó để nghe thấy. 

Có lẽ do căng thẳng, pheromone của em được lan trong không khí. Lan nhanh một cách rõ ràng.

Hắn đứng bên cạnh, mắt nhắm nghiền, hít liền một hơi dài. 

Nhưng em không hề hay biết.

Lại gặp nhau rồi. 





Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play