|ABO| ALPHA NGHIỆN MÙI HƯƠNG CỦA TÔI

01


1 năm


Thượng Hải

Trời vào thu, tiết trời se se lạnh. Một tay cầm tập hồ sơ, một tay đút nhẹ vào túi áo khoác. 

Có lẽ lại trượt phỏng vấn rồi...

Cố Diên cố nén nước mắt vào trong, bàn tay khẽ run lên từng đợt. Không biết là do lạnh hay chính sự tủi thân trong thâm tâm trỗi dậy. 

Hắn đã đi phỏng vấn ở 10 công ti rồi. 

Quả nhiên đáp án 10 lần như một.

Thở hắt ra một hơi, tự dặn lòng mình không được khóc. Cố Diên lê từng bước chân nặng nề vào trong siêu thị dưới chung cư.

Vừa mở cửa ra đã ngửi thấy một mùi khói thuốc nồng nặc kèm theo tiếng nói của thu ngân siêu thị.

Quý khách thông cảm. Chỗ chúng tôi làm ăn buôn bán, nếu quý khách muốn hút có thể đi ra ngoài ạ.

Là một nam nhân cao to, tầm 1m90, một thân màu đen nhưng lại mang đầy vẻ lạnh lẽo khó gần. Bên cạnh là chị thu ngân dáng người nhỏ bé đang cố gắng khuyên nhủ vị khách nam này.

Không để ý nữa, y bước vào quầy nước chọn đại một lon nước dâu bình thường. Bước nhẹ ra quầy tính tiền, đứng im.

Không biết vô tình hay cố ý mà khi y vừa ra đến quầy, đứng được một lúc thì cảm thấy có một ánh mắt lướt qua mình, và vị khách kia đi mất. Không nói một lời nào.

Sau đó là chị gái thu ngân said: Khó chơi thật.

Của em hết 13 tệ a.

Tính tiền xong, vừa mở cửa siêu thị, gió như tạt thẳng vào mặt anh. Khói thuốc nhè nhẹ lướt qua chỗ anh đang đứng. Anh khẽ nhăn mặt.

Quay sang liền thấy người đàn ông ban nãy.

Muốn hút không?

Thấy anh nhìn chằm chằm mình. Hắn nghĩ anh đang muốn hút thuốc của mình, liền hỏi thăm

Cảm ơn. Tôi không thích mùi thuốc lá.

Nghe đến đây, người nam nhân khẽ nhăn mặt. Một lúc sau liền ném thẳng điếu thuốc xuống đất, dẵm nát.

Cố Diên thoáng kinh ngạc. Người đàn ông này có ý gì đây? Đang gián tiếp chê bổn thiếu gia phiền phức, mất hứng không hút nữa? Hay là lời nói của bổn thiếu gia đây có uy lực quá khiến hắn phải run sợ a? 

Nực cười rồi đấy!!!

Không nói nữa, hai người mỗi người một ngả.

Lúc đang đợi xe buýt, đột nhiên có một chiếc xe đỗ trước mặt anh. Lại là hắn ta?

Tên này có bệnh sao? Ám bổn thiếu gia suốt vậy?

Lên xe. Tôi chở cậu về.

A a việc này. Tôi hóng gió một lát rồi về. Cảm ơn

Ánh mặt lạnh băng của hắn vừa lướt qua người cậu. Nếu không nhầm thì anh còn cảm nhận được dòng chữ Đã cho đi nhờ còn làm giá  của hắn ta kìaaaa



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play