Tôi không kịp giải thích thêm với chị em mình gì cả, chạy như điên về nhà.

Người đàn ông ấy đang cầm dao bổ dưa hấu trong bếp.

Vẻ mặt nó dịu dàng, mỉm cười với tôi:

– Dưa hấu lạnh, món người thích nhất đây ạ.

Lúc nó đến đây, nó mặc một bộ đồ tây quý phái được đặt may sẵn, lại còn rút thẻ đen ra khỏi túi nữa.

Khí thế bá đạo, lại biết cách ẩn mình, che đi những phần gai góc.

Nó có thể tỏ vẻ dịu dàng, tỏ vẻ thâm tình, tỏ vẻ rực rỡ như ánh mặt trời, tỏ thành bất cứ dáng vẻ nào để đạt được mục đích nó muốn.

Nhân vật điển trai, hoàn hảo trong tiểu thuyết không hẳn là nam chính.

Còn có thể là nhân vật phản diện xấu xa, biến thái nữa đó.

Họng tôi run lên, khẽ hỏi tên nó:

– Tịch Vụ phải không?

Vẻ mặt nó không có gì khác lạ cả. Bất ngờ, sợ hãi, ngây người khi bị phát hiện, âu cũng không có.

Nó xắt thêm một miếng dưa, dâng lên tận miệng tôi, giọng nó dịu dàng:

– Thử xem nào. Ngọt lắm đó.

Tôi lùi về sau vài bước, hỏi lại:

– Cậu là Tịch Vụ, đúng không?

Ánh mắt nó phấn chấn đến lạ:

– Quả nhiên, tên mình dễ nghe biết bao.
 
Rõ ràng trong lòng tôi tự hiểu, nhưng chính tai tôi nghe nó thừa nhận, tim tôi ngừng đập vài giây.
Chân tôi mềm nhũn, tôi ngồi bệt xuống sàn.

– Sao thế mẹ ơi? – Tịch Vụ lau dao một cách nho nhã – Mẹ sẽ không, sợ con chứ?

Vẫn cái giọng điệu dịu dàng ấy, lại khiến tôi nổi da gà.

– Vì sao vậy ạ? – Tịch Vụ nhìn tôi chằm chằm, cúi người, nâng cằm tôi lên – Chẳng phải mẹ yêu con nhất ư?

Tôi có thể quên tạm thiết lập của Hà Thủ Dương, nhưng thiết lập của Tịch Vụ – tôi khắc ghi nó vào lòng mình.

Tịch Vụ – sự tồn tại đối lập hoàn toàn với Noãn Dương.

Nó là đứa trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ, là ác quỷ bò ra từ xác người, là quái vật nghiện chém giết, là tấm thân bất tử sau mọi tra tấn tàn bạo, vết thương dữ tợn đến đâu cũng tự khép lại được.

Nó lang thang trên dương gian mấy trăm năm, coi chuyện hành hạ người ta đến chết như chút gia vị điểm thêm vào đời nó, thường thức vẻ mặt gần chết của các nạn nhân rồi dùng ánh mắt chan chứa tình thương tạo tiêu bản từ xác nạn nhân của nó.

Nó có một căn hầm riêng ở chốn không người chứa vô số tiêu bản. Hết thảy đều là mạng người ngã xuống dưới tay nó, có dáng vẻ sợ hãi, có dáng vẻ đau khổ, có dáng vẻ bi thương. Hết thảy đều được trưng bày trong tủ kính.

Nó không có người thân, không có bạn bè, không có người thương. Nó sống một mình trong bóng đêm năm này qua năm nọ, hễ thấy cô đơn thì nó nằm giữa đống tiêu bản, nhắm mắt, ngâm nga một khúc đồng dao mà mẹ nó từng ru cho nó nghe.
đã tạo ra nó.

Tôi biến thành tấm bia đỡ đạn thường thấy trong tiểu thuyết ngay lập tức, chuyện sống – chết nằm trọn trong tay Tịch Vụ.

– Tất nhiên không phải thế, – tôi cố cong miệng mỉm cười – tôi muốn gặp cậu lắm nha. Người mà tôi thích nhất mãi mãi là Tịch Vụ thôi đấy.

Tịch Vụ cong mắt, dịu dàng ôm tôi vào lòng nó, hạ giọng:

– Ngoan nào.

Tôi nằm trong lòng nó, cố một hồi lâu mới khiến bản thân bớt run lại.

Sợ sệt, và phẫn nộ.

Thật muốn tát Tịch Vụ một cái, chửi thằng con oan nghiệt bất hiếu này ầm lên.

Nhưng tôi phải nhịn nhằm giữ cái mạng nhỏ này.
Tỏ vẻ khiến tôi muốn tự cắn lưỡi của mình ngay lập tức.

Tịch Vụ siết eo tôi thật chặt, nhẹ nhàng cắn vào cổ tôi:

– Hay quá! Con cũng thích dựa vào mẹ ạ.

Lồng ngực tôi cứng lại. Tôi sợ nó cắt đứt họng tôi luôn quá.

Trái lại, lực cắn của nó nhẹ lắm. Tôi chỉ thấy hơi ngứa, thân thể cứng đờ của tôi giãn ra.

Tôi đang đoán xem nó có hài lòng với biểu hiện của tôi không thì nó đắp chăn cho tôi:

– Ngủ ngoan nhé.

Tôi lén thở phào, vùi đầu vào chăn, nói vọng ra:

– Ngủ ngon.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play