" Anh nghĩ tôi là hung thủ hả? " 

" Rõ ràng " 

Một câu trả lời hời hợt nhưng đầy ẩn ý, anh ta dùng đôi mắt lạnh lùng của mình quan sát Kỳ Linh, hẳn anh ta muốn nhìn ra một số phản ứng từ khuông mặt đang " tỏ ra " sợ hãi của cô. 

Tại sao lại là đang tỏ ra sợ hãi, đơn giản là vì trên tay cô ta có một ly gừng ấm, bên phải là một túi khoai tây chiên lớn và ai đó đang liên tục nhét vào miệng, hai má căng phồng như một chú hamster háu ăn. Nào có chút sợ hãi khi vừa nhìn thấy thi thể chứ, lừa. 

Nếu Kỳ Linh nghe thấy nội tâm của anh ta thì đã nhảy cẩng lên mà giải thích, cô có sợ đấy nhưng mà cô phải vờ liên tục ăn để hắn trở ngại khi nhìn ra bất kì phản ứng nào trên khuông mặt của cô. Cơ mà khoai tây cũng ngon 

Sau khi xử hết đống khoai tây cũng là lúc đội cảnh sát dọn dẹp xong hiện trường và lấy lời khai của mọi người trong đoàn hoàn tất.

" Đội trưởng Từ bên phía kia đã dọn xong hết rồi, đội khám nghiệm tử thi cũng đã chuẩn bị xong " 

" Ồ, vậy về thôi " 

Nghe câu nói ngắn gọn của anh ta như giải thoát cho tâm trạng thấp thỏm của Kỳ Linh cô cúi đầu nhìn ngón chân chờ đợi bọn họ đi cô sẽ nhanh chóng trở về nhà để bình ổn tâm trạng. 

" Được rồi đi thôi Kỳ Linh nhỉ? "

" Hả? " 

Anh ta vừa nói gì vậy, cô thì cần đi đâu chứ. Kỳ Linh ngớ người chỉ anh ta rồi lại chỉ bản thân như hỏi rằng là đang gọi cô sao. 

Người trước mắt mím môi gật đầu rồi xoay người đi như có vẻ đoán được cô sẽ không gây khó dễ cho cảnh sát, một cô gái nhút nhát đến vậy mà. Mắt nhìn người của anh rất chuẩn nhưng ở cô gái lần này anh lại vừa nhìn ra chút hình thái của tội phạm nhưng lại vừa nhìn ra sự nhút nhát sợ sệt. Có khi nào là người đa nhân cách không, anh cần điều tra thêm về cô gái Trần Kỳ Linh này. 

Sau khi Kỳ Linh cùng đoàn cảnh sát rời đi nhân viên đoàn như lũ lượt túm tụm bàn tán. 

" Sợ thật vậy mà ở khu ngoại cảnh này lại có người ... " 

" Nhưng sao họ dẫn Kỳ Linh đi, không lẽ cô ta là hung thủ " 

" Đừng có mà nói bậy, tin tôi đạp cô ra khỏi đoàn phim luôn không? " 

Minh Châu đi đến hung dữ uy hiếp, cụp mắt nhìn bộ móng tay có chút xướt của mình, cô bênh vực cho Kỳ Linh liền bảo đạo diễn nếu ai dám hó hé một chút gì về việc cảnh sát dẫn Kỳ Linh đi thì chuẩn bị cút khỏi Showbiz là vừa, dù cho người đó có ở vị trí hậu cần đi chăng nữa. 

Đám diễn viên cùng nhân viên có mặt ngày hôm nay đều đồng thuận gật đầu sau lời uy hiếp cũng như hợp đồng giữ bí mật cộng thêm tiền bịt miệng. 


Ở đồn cảnh sát phòng phỏng vấn. 

" Đội trưởng Từ anh định tự phỏng vấn luôn hả? Em thấy cô trợ lý Trần này bình thường mà trông còn có chút manh, anh đừng ép người ta quá đó " 

" Không đến lượt cậu lo " 

Từ Tần Kiệt đội trưởng đội cảnh sát hình sự, đã phá biết bao nhiêu vụ án hóc búa cũng tự tay bắt nhiều tên tội phạm có tiếng. Anh ta có một chấm niệm chính là bắt gọn tên giết người hàng loạt móc nhãn cầu. 

Quá khứ Tần Kiệt có một người anh họ, anh ta là người đã nuôi cậu từ bé cho đến lớn và cũng là người thân duy nhất của anh. Nhưng, cái gì đẹp thì đều ngắn ngũi. Anh họ bị giết bởi một tên sát nhân khốn nạn, cho đến bây giờ vẫn chưa bắt được. Anh đã thề trước khi chết anh phải tự tay tống tên đó vào tù. 

Cho đến bây giờ dù đã gần 2 năm sau cái chết của anh họ, Tần Kiệt vẫn chưa thể tra được thêm bất kì manh mối nào về tên đó. 

" Được rồi " 

Tần Kiệt bước vào phòng thẩm vấn, ánh đèn duy nhất trên đầu khiến khuông mặt anh ta sáng lên nhưng nét lạnh lùng vẫn không thể xoá nhoà.

Một chậu cây khô héo cảm xúc. Đó là hình ảnh đầu tiên khi cô nhìn thấy anh ta ở đoàn phim, và khi ở nơi này cô càng cảm nhận rõ rệt sự vô cảm là lạnh lẽo nơi đáy mắt anh ta. 

" Trần Kỳ Linh, khi cô rơi xuống hồ tại sao lại có thể nhìn thấy rõ đó là thi thể trong khi phía trên có khá nhiều hoa sen che chắn ánh sáng? " 

Vừa đến đã vào việc chính ngay, bình thường trông ít nói nhưng khi phỏng vấn vốn từ của anh ta sinh động hơn hẳn. 

" Khi vừa rơi xuống đập vào mắt tôi đã là một đống đen trương sình rồi, với lại tôi té xuống vô tình đạp lún mấy đoạn hoa sen và  đôi đồng tử như muốn rơi ra lại khiến tôi khồn thể không nhận ra đó là thi thể được, nhắc đến tôi cảm thấy muốn nôn ngay " 

" Thi thể của nạn nhân được xác định là một diễn viên của đoàn phim và trùng hợp là người mất đó đóng vai mà cô đã được giao " 

Tần Kiệt lật tờ giấy đẩy sang cho cô xem hồ sợ của nạn nhân dưới hồ lần này. 

" Minh Châu đưa vai diễn này cho tôi vừa sáng đây lúc đến đoàn phim thôi, ban đầu cô ấy còn nói chỉ là vai người hầu nhưng khi nhận kịch bản lại là một nhân vật khác. Tôi cũng không đồng ý nhưng đạo diễn nói diễn viên đóng vai này đã không liên lạc với ông ta mấy ngày nay, chắc là do ít tiền quá...ông ta nói vậy..chứ tôi không thể nào vì một vai diễn nhỏ đó mà hại cô ta đâu"

Anh ta dùng đôi mắt lạnh lẽo như muốn moi gan moi phổi Kỳ Linh ra để tra khảo, nhưng có lẽ do không có bằng chứng cũng như liên can nào, nên những câu hỏi tiếp theo cũng đơn giản, cô có thể ứng biến tốt. 

" Tôi là Từ Tần Kiệt cảm ơn cô Kỳ Linh đã phối hợp điều tra. Cũng khuya rồi cần tôi đưa về chứ? " 

" Cảm ơn, tôi gọi taxi rồi " 

Cô trở về nhà liền nằm nhoài người lên ghế sofa mà thở dài. Cô cứ có cảm giác tên cảnh sát Tần Kiệt này có chút gì đó là lạ, nhưng lạ chỗ nào thì cô nhìn không ra. Tâm tư của mấy chú cảnh sát thật khó đoán. 

"Chị, ngày mai chúng ta đi công viên trò chơi được không? " 

Phía bên cạnh cậu em trai mù ngồi xuống nói rất chán vì cô đã dành quá nhiều thời gian cho công việc của mình. 

" Chị được đóng phim đó, nên phải bận chứ " 

" Được được, em sẽ xem phim chị đóng trong giấc mơ " 

Nhìn nụ cười nhẹ nhàng của cậu em trai có lẽ ảnh hưởng từ ký ức của thân thể, ngực Kỳ Linh chợt nhói cảm thấy đau lòng cho cậu em này đáng lẽ cậu sẽ có một tương lai rộng mở với ngành giáo viên nhưng ông trời thật sự rất bất công. 

Cô ngồi dậy ôm Kỳ Thịnh vào lòng, vỗ về cậu. 

Ánh trăng đêm nay có vẻ mờ, là trăng khuyết. 

Đêm nay nhiều mây báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp kéo đến. 

Một đêm lạnh lẽo. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play