Tiếng mưa rơi ngày một nặng hạt hơn mùi máu tươi hoà huyện cùng mùi xăng xộc thẳng lên khoan mũi của cô gái, dưới ánh trăng lờ mờ len lỏi qua từng rặng tre cô gái trên tay cầm một con dao sinh tồn, nước mưa đã dội đi gần hết vệt máu đỏ nhưng trên người cô dù có dội bao nhiêu lần đi chăng nữa mùi tanh tưởi đậm đặc đó vẫn còn đây. 

Dưới chân là xác chết của một thanh niên tầm 23 tuổi khuông mặt bị rạch nát bươm nhất là đôi mắt đã bị móc ra thứ lộm cộm trên túi áo hẳn là nó đi, hạ thân bị cả chục nhát chém chí mạng có lẽ nạn nhân bị tấn công trong lúc thần trí không được tỉnh táo. 

Trần Kỳ Linh, cô gái 25 tuổi với nhiều khát vọng và đam mê đã bị xuyên không đến thế giới lạ lẫm này đây và tràng cảnh vừa nhìn thấy trước mắt dã khiến cô muốn nôn oẹ ngay lập tức.

 Trên tay cô đang nắm chặt con dao dính mùi máu của nạn nhân, trong túi còn có nhãn cầu của hắn. Kỳ Linh rướm nước mắt tại sao mình lại xuyên không đến nơi này và còn là thân thể của kẻ sát nhân chứ cô vẫn không thể tin vào mắt mình liền tát mạnh vào mặt vài tát thật mạnh thật đau. 

- Khốn nạn 

Đây mà lại là thật cô còn có cơ hội để trở về nhà hay không đây. Trong trí nhớ gần như mơ hồ cô nhớ mình có một gia đình có ba có mẹ có anh trai dịu dàng, nhưng hình như ký ức vốn có đang dần mất đi thay vào đó là một số ký ức lạ lẫm đang ùn ùn kéo đến. 

Trần Kỳ Linh một thân thể có cùng tên cùng tuổi đến cả ngày sinh cũng giống cô. Cô ta sinh ra đã không được hạnh phúc bố là một con sâu nghiện rượu còn có cái tính vũ phu hay đánh đập mẹ, nhưng đâu phải như bao gia đình khác mẹ cô ta cũng không phải là người mẹ mẫu mực suốt ngày cứ đánh bài hết đánh bài thì tài sỉu. 

Nhưng bù lại cô có đứa em trai kém 5 tuổi rất hiền lành và biết thương chị. Trần Kỳ Thịnh  cậu ta hiện đang làm gia sư dạy kèm cho một số em học sinh. Đi làm về thì liền ôm Kỳ Linh một cái rồi mới làm việc khác, lâu lâu còn mua đồ ăn ngon cho chị. 

Chút ánh sáng của Kỳ Linh ở cái gia đình này cũng chỉ có thế. Nhưng, đời mà. Trong lúc ba đánh mẹ thì Kỳ Thịnh can ngăn liền bị đẩy ngã đôi mắt bị mảnh thủy tinh ghim vào, cậu chẳng thể nhìn thấy được nữa. 

Kỳ Linh như vỡ nát khi nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Kỳ Thịnh, cô hoàn toàn điên rồi. 

Kết quả cho việc điên rồ này là cô và em trai chuyển đến nơi khác, thời sự đưa tin cả nhà cô đã bị thiêu rụi do rò rỉ khí gas nhưng sự thật có lẽ cũng chỉ mình Kỳ Linh rõ. 


Kỳ Linh hoàn hồn lại không biết phải phản ứng như thế nào trước đống ký ức cứ như thác đổ mạnh vào đầu cô, nhưng có lẽ sự việc trước mắt là cô nên làm gì với thi thể này đây. Đi đầu thú hay phi tang nó? 

Cô bỗng chốc nhớ đến người em trai ruột của chủ nhân thân thể này, cậu ta hiện tại chắc đang ở nhà chờ chị gái về... 

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng cô quyết định phi tang cái xác. Cứ như phản ứng của thân thể này cô nhanh chóng dọn dẹp hiện trường cùng phi tang xác ở một nơi sâu trong rừng cô vừa rùng mình vừa trở về nhà với một bộ đồ mới. 

Đi qua tầm 7 trạm xe bus cô mới  về được tới toà chung cư nhìn khá tráng lệ Kỳ Linh cứ nghĩ hoàn cảnh sống sẽ rất tệ chứ như thế này thì ngoài tầm suy đoán của cô. 

Theo ký ức mơ hồ đang tiến vào đầu, cô chọn tầng 5 và phòng 26. Vừa  vào liền có một cậu thanh niên đi đến ôm chầm lấy cô, mùi sữa tắm thơm nhè nhẹ tiến thẳng đến khoang mũi làm Kỳ Linh như thả lỏng phần nào. 

- Chị, sao hôm nay về trễ thế? 

Cậu thanh niên ngoại trừ đôi mắt không có tiêu cự ra thì còn lại đều hoàn mỹ, ra đây là Kỳ Thịnh em trai của thân thể này. Xem cái mũi cao này môi mỏng này làn da mềm này còn mềm hơn da con gái nữa. 

Không nghe được câu trả lời cậu gãi gãi đầu tỏ ra bối rối. 

- Hôm nay công việc không tốt à? 

Kỳ Linh nhẹ thở một hơi trả lời hời hợt rồi vội như chạy trối chết vào phòng. Cô còn không biết thân thể này làm nghề gì làm sao mà nói chuyện với em trai đây mình cần thời gian để tiêu hoá ký ức. 




Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play