Kỳ Linh ôm chặt chăn ấm đôi mắt có chút đỏ, cô cụp mắt như vẫn chưa thể tin được mình đã xuyên không vậy mà còn xuyên vào thân thể của một sát nhân liên hoàn. Kỳ Linh sụp đổ rồi, cô muốn đi đầu thú, nếu cô đầu thú thì lương tâm cắn rứt vì còn đứa em trai mù loà dù cho có không phải em mình nhưng cô vẫn không nỡ. Còn không đầu thú xác chết của nạn nhân vẫn ở nơi đó người nhà nạn nhân cũng sẽ đau khổ.

Lại nói đến thân thể này, vậy mà lại là sát nhân liên hoàn. Cô ta đã giết đến đây là 5 người đáng lẽ cô ta phải trả giá cho việc mình làm nhưng bằng cách nào đó cô lại xuyên đến ghánh tội thay cho cô ta, khốn nạn thật.

Bề ngoài cô Kỳ Linh này lại là một trợ lý cho một diễn viên cũng khá tầm cỡ nhưng sâu bên trong lại là người giết chóc không ghớm tay, nạn nhân được chọn ngẫu nhiên và cách sạt hại giống nhau như đúc, bị chém nhiều nhát và đôi mắt bị lấy đi.

Như chợt nhớ đến gì đó, Kỳ Linh bật dậy lục trong tủ quần áo ra một chiếc chìa khoá mở cửa tầng hầm. Một tầng hầm bên dưới được che đậy bởi chiếc thảm lớn, cô tiến xuống đập vào mắt mình là những lọ thủy tinh đựng nhãn cầu. 

Cơn buồn nôn lại ập đến nhanh chóng, cô vội đóng tầng hầm chạy một mạch đến nhà vệ sinh nôn oẹ một trận. 

Hôm sau khi nhận được gần như hoàn toàn ký ức của thân thể này cũng là lúc ký ức cũ vốn có của cô biến mất. 

Giờ cô chỉ còn nhớ bản thân xuyên vào một thân thể giống cô từ tên cho đến ngày tháng năm sinh. 

Cô đeo một cặp kính lớn đôi đầy tử khí được che đậy kín kẽ dưới kiểu tóc mái dài thược. Cô cần thay đổi nhỉ? 

Kỳ Linh tranh thủ dậy sớm đến tiệm cắt tóc chỉnh chu lại, cô cắt ngắn ngang vai sau đó cột lên cao cho gọn gàng rồi mang túi xách đi làm. 

Công việc trợ lý khá là nhàn hạ, cứ so sánh nó với một osin cấp cao đi. Vì nội dung việc làm cũng chỉ là mua thức ăn mua nước quạt hay là cản lũ báo chí. 

Người mà cô đang theo làm là Minh Châu một diễn viên chưa từng đạt giải thưởng lớn nào nhưng có một hậu phương vững chắc là bố cô ta, một doanh nhân giàu có. 

Một buổi sáng như bình thường sau khi Minh Châu hoàn thành phân cảnh của mình liền đến ghế nghỉ ngơi, hiếm khi cô ta chịu nâng đôi mắt diễm lệ của mình quan sát kỹ Kỳ Linh. 

" Kỳ Linh là cô hả? Không giống nha " 

Một câu nói như kéo Kỳ Linh xuống địa ngục, không lẽ Minh Châu phát hiện ra mình cư xử rất giống chủ của thân thể này mà. Nhưng chưa kịp giải thích Minh Châu lại phất phất tay ra hiệu cô đến gần hơn

" Trông xinh khi để tóc thế này đấy, vậy đi tí tôi cho cô đóng vai người hầu của tôi. Vào thay trang phục đi " 

Kỳ Linh vừa thở phào một hơi lại nghe được câu nói phía sau của Minh Châu như điện giật cô lùi lại xua tay từ chối liên tục. Như xem được chuyện cười Minh Châu híp mắt vừa cười vừa vỗ vỗ bàn tay cho nhân viên makup đến kéo Kỳ Linh đi

" Ây nha chỉ là vai phụ đứng chơi chơi thoại vài câu thôi, tiền lương cũng đủ để cô trả tiền ăn một ngày đấy " 


Phim Minh Châu đang đóng là một bộ phim cổ trang nói về nữ chủ nghịch tập từ gà hoá phượng hoàng làm sủng phi của hoàng đế, dù Minh Châu đóng không hay nhưng có tiền là muốn vai nào cũng được nên vai nữ chính này do cô ta đảm nhiệm. Nói cho sang là cả đoàn phim đều ăn lương của cô ấy, nên muốn chỉ định thế nào cũng chẳng ai dám nói. 

Thay xong trang phục Kỳ Linh tiến ra với một tạo hình đáng yêu tương phản rõ rệt với đường nét sắc xảo của Minh Châu xây nên một bức tranh mỹ nhân tuyệt diệu. 

Minh Châu ngày thường tỏ ra khó chịu nhưng cô biết cô diễn viên này khá thương Kỳ Linh, vì Kỳ Linh là một cô gái im lặng ít nói nhưng hiệu xuất làm việc rất nhanh còn có cả khí lực lớn cản được nhiều phóng viên quá khích giúp Minh Châu. 

" Cảnh số 35 là Tuyết Hoa cùng Du Túy cãi nhau, Du Túy ngã xuống hồ nước ngất xỉu " 

Kỳ Linh đảm vai Du Túy, Minh Chây vai Tuyết Hoa. 

Tuyết Hoa đang đi dạo cùng nô tì ở ngự hoa viên thì nhìn thấy Du Túy cùng nô tì thân cận đang ăn hiếp một cô nương lạ mặt hẳn là nô tì vừa vào cung nên liền đến can ngăn. 

Du Túy khi bị ăn thiệt từ Tuyết Hoa liền ra chủ ý đẩy cô ta xuống hồ sen bên cạnh nhưng lại bị gậy ông đập lưng ông khiến bản thân bị ngã xuống hồ. 

Vừa rơi xuống lưng  Kỳ Linh liền chạm vào một thứ gì đó cố mở mắt liền nhìn thấy  một thứ đen lòm mùi hôi thúi đập vào mũi. Cô liền bơi lên đôi tay run rẩy chỉ xuống hồ hét lớn 

" Có người chết " 


Cả đoàn phim như hoang mang đạo diễn đến hỏi Kỳ Linh, cô xác nhận thật sự có xác chết. Một cái xác được buột bằng dây thừng cạnh cục đá đó có lẽ là nguyên do xác chết đã trương sình lên nhưng không nổi được.

Sau nửa tiếng cảnh sát đã nhanh chóng đến để phong toả hiện trường. 
Kỳ Linh đang cầm một ly trà gừng ấm cúi đầu suy nghĩ thì bị một chất giọng có vẻ trầm nhưng mang đầy sự lạnh lẽo cắt ngang

" Trần Kỳ Linh tôi cần lời khai của cô, có thời gian chứ?" 

Ngẩng đầu điều đầu tiên Kỳ Linh nhìn thấy đó là một anh chàng với nước da hơi ngăm khá cao theo cô đoán thì cũng phải trên 1m8 hơn, là cảnh sát. 

Như chột dạ cô rụt đầu ánh mắt tránh sang nơi khác không giám đối diện với anh ta, Kỳ Linh liền lấy lý do vẫn còn sốc với chuyện khi nảy nên chưa bình tĩnh để đưa lời khai. 

" Ồ, vậy tôi sẽ đợi " 

Như hưởng ứng cho câu nói anh ta kéo một cái ghế đến gần cô rồi ngồi xuống, tay cầm một chai nước nhấp một ngụm. 

" Anh không đi làm việc khác à" 

" Tôi rảnh mà " 

Cô mím môi không trả lời nữa, theo như cô suy đoán anh ta là người quyết định của đội hình sự này vì ai cũng đến hỏi ý kiến của anh ta rồi rời đi ngay. Một đội trưởng mà ở đây đợi để lấy lời khai của một người thì cũng chỉ có nguyên do chính là anh ta nghi ngờ cô là hung thủ. 

" Anh.. nghĩ tôi là hung thủ hả?" 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play