thách thức hoa hướng dương

5 : người tàn ác được sống thảnh thơi :))


1 năm


 . này học hành sao rồi con ? "
" ổn lắm ba , con vừa được giải nhất cuộc thi thuyết trình " 
" ừm , có gì thì cũng phải ăn uống đầy đủ , về nhà không được ốm đấy " ông nói với vẻ mặt vui vẻ nhưng đôi mắt đượm buồn , nó dường như phản lại nụ cười của ông 
" thế có hết tiền không để ba gửi vào " 
" không ba , con có tiền giải rồi khỏi cần gửi ạ " 
" khi nào hết kêu ba , nhớ học hành đàng hoàng đấy, thế thôi làm gì làm đi ba ăn cơm đã " 
" vâng , thế bai ba " 
Tôi vẫn thường xuyên gọi về hỏi thăm ba vì vừa yên tâm cũng vừa có thể khiến ông tự hào về tôi . tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác tự hào đứng trên sân khấu nhận giải , ở dưới thì nhiệt liệt tung hô dù tôi biết đa số là tung hô Vũ Đăng "
" chỉ cấp trường mà được một triệu á ?" tôi há hốc mồm nhìn Quyên  
" mày không biết à , trường này nổi tiếng thưởng lớn mà , chỉ cần khuyến khích thành phố thôi cũng đã 3 triệu " nhìn một triệu trên tay tôi như muốn hét lên , có lẽ nó quá lớn với tôi  
" hôm nay tụi mày rảnh không ? , đi ăn với tao , tao bao " 
Hoa : ui , nay giàu rồi tất nhiên phải bao tụi mình thôi ! Bao thì cớ gì mà không đi nhể 
Đúng 6 giờ cái hoa qua chở tôi đi đến quán 
Ngồi vào bàn ăn bỗng dưng điện thoại tôi reo lên , bắt máy là một giọng điệu hốt hoảng 
" Lệ Anh ơi , ba cháu  đi làm gập tai nạn , giờ đưa vào viện rồi " 
" sao ạ ! , thế có nặng không bác " tôi nặng giọng hỏi bác Hồng 
" bị gãy xương chậu nghe bảo tiền điều trị cũng 8 triệu cả thuốc than , nếu gửi sớm thì càng tốt nha cháu ! 
" vâng thế để cháu sắp xếp " sau khi cuộc điện thoại ấy cúp mặt tôi tối sầm lại như sét đánh ngang tai 
" sao thế , nếu thiếu thì bọn tao cho mày mượn tiền chữa trị " cái hoa , quyên và ngân nói với tôi 
" thôi , bọn mày thì làm gì có tiền , tao xin lỗi chắc chầu này tao không bao được " nói xong tôi cũng xách túi đi , chẳng ai ngăn tôi lại vì bọn nó hiểu cả mà ! 
Thời gian có hạn nên tôi đành xin vào làm thêm chạy bàn ở một quán ăn 
" một giờ cháu được 80 ngàn , nếu cháu muốn trả theo ngày hay tháng thì nói chú , giờ thì vào làm đi , có gì không hiểu cứ hỏi mọi người " 
Tôi đã làm ở đây được một tuần nhưng bữa tối đó : 
"Mấy bữa nay ba bận chưa đến quán được , con dẫn bạn gì đó đi ăn rồi sẵn quan sát xem nhân viên có làm việc không đi " 
" thôi ba , thuê người đi ba " Đăng nhăn mặt 
" cái thằng này , đi đi , có tý thì thuê người chi cho tốn kém ra , đi nhanh lên ! " hết cách đành đi đến quán 
Khi có khách tôi liền chạy ra , miệng nhanh nhẹn bảo " quý khách ăn gì ạ " trong khi mặt còn chưa nhìn mặt vị khách kia như thế nào mà chỉ châm châm vào menu 
Đột nhiên vị khách kia im lặng thật lâu , tôi đành quay mặt lên " quý khách có cần tôi giới thiệu món ăn không ..nhưng bỗng khựng lại khi đập vào mắt là gương mặt quen thuộc kia " Vũ Đăng  "  chưa kịp phản ứng một người ngồi kế đã nói " một lẫu bò cay , một phần thịt ba chỉ và mì xào " 
" vâng ạ ! "Tôi vội cầm menu chạy đi thật nhanh để tránh gương mặt kia 
" đồ ăn của quý khách đây , chúc quý khách ăn ngon miệng " 
" nhân viên mới quán mày à , xinh thế có số điện thoại không cho tao xin đê Đăng " 
" điện thoại cái gì , ăn lẹ đi rồi về ! " nó quát lớn vẻ rất tức giận 
" mắc gì cọc vậy tr , không cho thì thôi ! " bạn nó nói với thái độ không hài lòng tí nào 
" ăn xong mày định đi đâu không , đi cafe đi , t vs thằng vũ định đi " 
" thế bọn mày đi đi , t xem nhân viên đã rồi ra " 
" ồ bạn tôi nay chịu xem nhân viên à , chuyện lạ đó nha , thế xem xong ra quán cũ , tao với thằng Vũ chờ 
" ừm , đi đi " 
Sau khi hai người bạn kia đi tôi cũng chạy mất , chưa bước được 3 bước lại có tiếng gọi quen thuộc 
" lệ anh ! " tôi quay đầu lại thì quả là cha đó chứ chả ai 
" sao học sinh mới phải chạy bàn vậy ? " 
Tôi vội chạy lại bịt miệng Đăng 
" im , đi ra sau nói chuyện! " nói xong tôi liền kéo nó ra bãi đất sau 
" sao mày ám tao hoài vậy ? " tôi nói với vẻ mặt tức giận 
" ai ám mày ? , quán này là của nhà tao mà " Đăng vừa nói vừa cười hả hê 
" không xin quán nào lại xin trúng quán nhà tao , nói đi mày theo dõi tao à ? 
" mày chưa hết ảo tưởng à ? Chả có theo dõi, nhớ gì ở đây cả ! " tôi định bỏ đi thì giọng nó dõi theo 
" cả trường mà biết học sinh mới lệ anh đi làm quán cho học bá vũ Đăng thì vui lắm đó ! " 
" mày hết cách à , đừng hèn như vậy " tôi dơ tay định đánh thì bị nó bắt  lại 
" ấy , đừng nhảy cẩn lên vậy chứ , không muốn thì có cách khác , nếu không muốn mọi người biết thì mày làm thư đồng cho tao ! " 
" còn lâu ! " tôi bỏ đi nhưng nghỉ đến cảnh nếu bạn bè biết tôi làm thuê cho nhà kẻ thù thì nhục không giấu vào đâu được 
" chịu quay lại rồi à nhóc ! " mày yên tâm đi  chẳng phải làm không công đâu , không cần phục vụ mọi người , mày làm cho mình tao là đủ rồi , ở quán ba tao trả mày bao nhiêu t trả gấp đôi " vì nó nhanh tay chụp cả ảnh và video nên tôi chẳng cách nào chối được đành làm thư đồng cho kẻ thù ! 
Thư đồng : (là người hầu hạ trong phòng sách để làm những việc lặt vặt do người khác sai khiến )


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play