thách thức hoa hướng dương

4 : thành tựu đồng hạng


1 năm


Những tảng mây kia đang trôi dần theo chiều gió mùa hạ kia , tôi vừa nhâm nhi ly cà phê sữa ở căn tin trường đang lơ đãng trên mây bỗng cái Quyên chạy tới bàn tôi như xé tan bầu không khí yên tĩnh. 
" mày ..mày biết gì chưa ? Có danh sách kết quả cuộc thi thuyết trình rồi kìa !" vừa nói nó vừa thở hổn hển .
Quái lạ mới vừa thi tuần trước mà tuần này có kết quả rồi ư , họ có chấm sót không vậy ? 
" thế kết quả ở đâu , dẫn tao đi xem với " 
Vừa dứt câu quyên cầm tay tôi kéo đi đến một chiếc bảng đen to , trên chiếc bảng kia là một tờ giấy " danh sách học sinh đạt giải cuộc thi thuyết trình " tôi vô cùng hồi hộp bước đến tra tên .. Khỏi cần tra , tên của tôi nằm ngay đầu danh sách. 
- giải nhất khối 10 : Dương lệ Anh 
                                   Trương vũ Đăng 
Tôi vui sướng vì được hạng nhất nhưng tại sao tên kia cũng đồng hạng !! Có lẽ trận chiến này không dễ kết thúc như tôi nghĩ 
" chán thật , thế là tao chưa có cơ hội sai mày " một giọng nói cất lên sau vai tôi khiến tôi giật mình quay lại , đúng như dự đoán là vũ Đăng 
" mày ngon rồi , trước giờ chẳng ai đồng hạng với tao vậy mà mày mới chuyển đến được một tháng đã leo lên vị trí của tao rồi , không nên coi thường mày mà ! " nó nói với giọng điệu khinh khỉnh trong đó còn có chút tức giận 
"Lo cho mày thật ! Không cố gắng thì vị trí mà cưng cho là mãi mãi sắp bị "chị "  chiếm rồi ! " tôi nói với vẻ mặt đắc ý 
" tao đâu dám xưng là vị trí mãi mãi.. là do mọi người cho là vậy thôi , coi như đây là một khởi đầu tốt đẹp cho cuộc chiến này rồi , chúc mày may mắn " chúc may mắn chẳng phải ý nói mình là ông trời thương nên mới được giải hay sao , đúng là tính đàn bà mà ! 
Qua một ngày mà tin tức của" học sinh mới " đạt giải đã được phủ sóng toàn diễn đàn của nhà trường, kẻ chê kẻ khen đủ cả nhưng coi như đây cũng là bước khởi đầu để tôi ngày càng tiến tới vị trí tôi mơ ước đi 
Tôi cũng bắt đầu được các nam sinh để ý ngay cả các anh khối trên cũng đua nhau rủ tôi tham gia câu lạc bộ nhưng tôi từ chối cả , tôi chỉ tham gia một câu lạc bộ " kho báu những cuốn sách cũ " tôi rất có hứng thú với những cuốn sách cỗ đó vì chúng hiếm là một phần nhưng phần còn lại là vì nội dung của chúng không hề "đại trà " sáng đạp xe đi học năm tiết đến trưa về trọ tắm rửa rồi ăn uống , chiều lại lên câu lạc bộ tìm sách , một ngày của tôi cứ thế trôi đi theo một vòng lập nhất định .
Buổi chiều tôi hì hục chạy đến câu lạc bộ tìm  cuốn sách " khoản chân không " của Nguyễn Lạc An . Dường như tôi đã cố tìm nhưng không thể thấy được , vừa mới có người đem lên trước 30 phút , không lẽ có người nào nhanh tay hơn mình sao ? 
Tôi đang chạy đến chạy lui tìm mọi góc trong phòng thì tôi bỗng thấy nó nằm ở góc khuất của một kệ bên phải , như bắt được vàng tôi phi thẳng vào nó . khoảng khắc khi tôi chạm vào quyển sách cũng có một bàn tay vừa chạm vào , tôi nhìn lên 
" ôi lại gập" người quen " ! Công nhận tao với mày có duyên thật " cha này sao cứ ám theo mình hoài vậy ! tôi giựt lấy quyển sách " là tao nhìn thấy nó trước " 
" sao mày chắc chắn được đây , tao cũng thấy nó cùng với mày mày mà " đăng giựt lại quyển sách , sau đó là một cuộc giành co nảy lửa chẳng ai nhường ai . bỗng nhiên Đăng dùng lực kéo một lực mạnh quyển sách về phía nó làm tôi mất kiểm soát mà ngả về hướng nó , người tôi không giữ được thăng bằng mà ngả ngay về người nó , xém thì cả hai đứa đều té nhưng may nó trụ được để đỡ tôi , cảm giác như bị đóng băng vậy tôi vội chạy đi để lại nó với vẻ mặt ngơ ngác và tôi cũng chẳng lấy được quyển sách đó .. 
Đến khi tôi vội xách xe ra thì nó đuổi theo , tay cầm quyển sách đưa tôi , nhưng tôi chẳng thèm nữa .." mày giận tao à ? " nó vừa đuổi theo vừa hỏi tôi , tôi liền tăng
tốc độ chạy một mạch mặc cho nó vẫn còn la tên tôi . 
( những quyển sách , truyện được viết trong này là do tác giả tự nghĩ ra chứ không có thật , nếu có chỉ là trùng hợp) 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play