thách thức hoa hướng dương

6 : xui lại còn xu


1 năm


nay ba con khỏe chưa bác ? "
" cũng đỡ hơn rồi , mà nói nào nghe chứ nhà bác cũng khó khăn, nể tình hàng xóm nên bác trả dùm , con thu xếp có gì gửi bác sớm nhé mấy sắp nhỏ nhà bác cũng sắp đến mùa thi mua sách vở nhiều lắm " 
" vâng , để cháu gửi bác trước rồi khi nào có cháu gửi nữa , cảm ơn bác hồng ạ " 
Cúp máy , tiếng thở dài của tôi vang vọng khắp căn phòng thư viện , ánh nắng trưa chiếu rọi vào khun cửa càn làm cho khung cảnh trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết ..bỗng có một bóng lưng cao to bước đến .
" chủ thì đi tìm còn đầy tớ thì trốn một gốc à ? " Đăng nói với một giọng điệu khó nghe 
" ai là đầy tớ chứ ? " tôi đáp 
" mạnh miệng thế " rồi nó cầm đt định dọa tôi sẽ đăng tin 
" cần làm gì ? " tôi hỏi một cách nhượng bộ 
" đâu cần miễn cưỡng vậy đâu chứ " Đăng cười phá lên ..tên này quả điên thật rồi ! Uy hiếp người ta rồi còn bảo đâu cần miễn cưỡng 
" t cũng đang muốn đọc sách , đi lấy cho tao " nói rồi một mạch nó kéo tôi đi 
" quyển này chưa đọc bao giờ, cuốn này có vẻ hay " cứ như thế mà tay tôi cầm một chồng sách trông chẳng khác gì con dở 
" được rồi , mày có đọc hết đống này không vậy ! " tôi la lên 
Tất cả mọi người trong thư viện đều quay lại nhìn tôi trông như sinh vật lạ ..Đăng quay lại đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng 
Thật là , đã mệt lại còn quê thì chả nhục đâu cho hết 
Trong khi nó đọc sách tôi cũng chẳng được đi đâu hay nói ra tôi đang rình để lấy điện thoại trong túi quần nó ra để xóa hết ảnh và clip đi 
Sau vài giờ đọc sách Đăng cũng nằm lên bàn mà ngủ ... Thời cơ đây rồi , tôi rón rén quỳ xuống và nhẹ nhàng lấy cái điện thoại ra , tưởng chừng như đã rút đc một phần ba thì bỗng một tiếng .. Bàn tay kia đã chụp lại tay tôi  
" Bắt quả tang rồi nha nhóc ! " nó dựt lại chiếc điện thoại kia " xóa ảnh với clip ư ? Mày nghĩ t dễ dàng thế à , xin lỗi nhóc , anh đã lưu nó trong cả máy tính rồi ! Nó đắc ý nói 
" lo mà ngoan ngoãn làm tròn trách nhiệm đi thì tao tha , mày cứ thế này đi có chết tao cũng mang theo ảnh và clip đó ! "
Hết chối được nên tôi đành im
Đến khi ra về , tôi đang chuẩn bị đạp trên con xe kia thì bỗng từ đầu vũ đăng lại chặn đầu .
" kìa , chả đợi chủ về à ?" 
" mày bị điên à , bình thường mày có xe đưa đón , sao lại phải đi ké tao " 
" ừ thì có , nhưng nay tao không thích , ủa nhưng tao là chủ mày mà , sao nói nhiều vậy , chở tao nhanh lên " nói rồi nó tự động nhảy lên yên xe ngồi ngoan ngoãn như mấy đứa nhóc được mẹ chở đi chơi .
" mày ám tao đến bao giờ đây " hết cách tôi đành lên xe vác theo tên trẻ con kia .
Đi được nữa đoạn , bỗng tôi cảm thấy mệt chết đi được, phải thôi sức tôi dù có mạnh đến mấy cũng đâu thể vác theo một tên cao mét tám như vậy chứ . 
" ơ , sao dừng rồi " 
" sao gì đây , mày để cho một đứa con gái chở mày không thấy kì sao ? " 
" t mệt rồi , nghỉ tí đi " tôi vừa nói vừa thở hồng hộc . 
" vào quán kia nghỉ tí đi " nói rồi nó chỉ đến một quán ăn nhỏ đằng kia 
" ừ , cũng được " dừng xe lại nó bước vào quán hồ hởi gọi " cho hai đĩa bánh cua với hai lon bia đi bà chủ ! " sao nó lại quen với  quán thế , tôi cảm giác như mình đang bị gạt vậy .
" mày chưa đủ tuổi uống cơ mà , sao lại gọi " 
" chưa đủ cái gì , bọn trong trường mình nó còn đem cả vào trường , lo gì một tí cồn " 
Đồ vừa ra nó cầm luôn lon bia uống một hơi .. " đã thật " trong khi tôi còn chưa hết bàng hoàng nó đã đưa lon bia kia về phía tôi 
" thử làm một ngụm đi , ngon lắm đó ! " sao lại ra nông nỗi này cơ chứ .. Tôi chỉ đành ngồi ăn đĩa bánh trong khi đối phương không ngừng uống lon này đến lon kia . 
" mày ngồi đây , tao đi vệ sinh tí " 
Sau khi nó đi mắt tôi không ngừng nhìn chằm chằm vào lon bia đang nằm trên bàn , một phút tò mò mà nó đã thôi thúc  tôi cầm lon bia lên và uống một ngụm ..không tệ ! 
" tao đã bảo ngon mà ! " giọng nó vang lên khiến tôi xém sặc 
" uống thoải mái đi , chuyện này chỉ tao với mày biết " tôi cũng dần chẳng còn dè chừng mà uống theo 
" lon nữa đi màaaaa! " tôi nói theo giọng điệu nõng nịu 
" thôi , chả phải nãy giờ mày uống chục lon rồi sao ! , tao không biết là học sinh mới lại như thế 
" ơ nhưng tại sao mày phải đi làm thêm " câu hỏi đột nhiên này làm tôi đứng hình , do hơi men làm tăng cảm xúc con người ta hay sao ? tôi bỗng rơi nước mắt trước kẻ thù , tay không ngừng đập  vào ngực đối phương, sau đó tôi đã vừa kể những chuyện mà tôi luôn giấu với nó xen lẫn đó là những tiếng nức ngắt hơi . nó chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt tôi rồi lấy điện thoại chuyển liền cho tôi 10 triệu .. Tôi sững sờ khi nhìn vào màn hình điện thoại 
" coi như mày nợ tao , làm thư đồng trả tiền " 
" nhưng số tiền này .. Chưa nói hết nó đã dụi đầu tôi vào lòng ..tao không biết mày như vậy , mày thiếu bao nhiêu tao bù bấy nhiêu , cũng chẳng biết bằng cách nào sáng thức dậy tôi đã nằm trong đúng phòng trọ mình , say thì có thể say thật nhưng tôi hoàn toàn nhớ chuyện hôm qua , tôi cũng đã chuyển tiền lại cho bác hồng và ba , giờ thì tôi nợ một người khác ...vũ Đăng . 



 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play