Để Lại Chút Tương Tư

chương 2: Sư tôn


1 năm


- Lục sư huynh? Cơ thể huynh vẫn chưa ổn sao? Đệ gọi Ninh sư bá đến xem bệnh cho huynh nhé? 

Lạc Hiên đưa tay chạm nhẹ vào góc chăn, nhìn thấy Lục Thanh run run cơ thể liền thu tay. Im lặng một lúc mới mờ cất lời hỏi thăm Lục Thanh, cũng vờ như không thấy cơ thể đang run rẩy của y. 

Mỗi cử chỉ của hắn Lục Thanh chẳng thấy, vốn dĩ cơ thể y hiện giờ đã như một phế nhân trong mắt tiên giả, cũng chẳng khác phàm nhân là bao. Không một chút linh lực điều động cả pháp chống lạnh. Chật vật giữa thời tiết khắc nghiệt, nay đã thành mầm bệnh mà trời ban cho.  

- Ta không sao, phiền sư đệ đã quan tâm. 

Tuy miệng đáp thế nhưng thực ra trong lòng Lục Thanh lại nghĩ khác. 


Đại Vân Sơn là môn phái nổi tiếng nhất nhì trong giới tiên giả, chiếm lượng linh khí lẫn tài nguyên không thể đo lường. Lại nói, cái gì có lợi nhiều cũng không tốt. Đại Vân Sơn cũng như thế, tuy lượng tài nguyên phong phú nhưng trước đây vùng đất này không thuộc quyền của chính đạo cai quản. Sư tổ khai sơn cũng không chỉ có một người lập ra! Phải bỏ ra ba mạng Đại Thừa cảnh mới chiếm được nó. 

Trước đây nơi đây gọi là Vô Lại, một trong ba vùng đất của yêu tu nhưng lại nằm trên đất của nhân tộc. Thời gian đó cả hai bên đang tranh đấu không ngừng, Vô Lại trở thành vùng đất cấm trong mắt tu sĩ nhân tộc, là vùng đất tiên của yêu tu.  

Tuy được nhân tộc thu phục tạo dựng lên cơ đồ, nhưng đã là đất của yêu tu thì có những quy chế cấm kỵ riêng. 

Giả sự, một trong 3 cấm địa Đại Vân Sơn gọi lần lượt là Linh - Tuất - Thực. Đại diện cho Linh Khí - Vùng Cấm - Linh Thực. Cả 3 điều xoay quanh Tuất, tức là vùng cấm. Một nơi không điều được được linh khí, một nơi Cấm Kỵ - nơi mồ chôn của đại nâng. Còn cái cuối chẳng biết rõ là gì, chỉ biết liên quan đến Thực, ngoài các cao tầng ra cũng chẳng ai biết kể cả người trọng sinh như Lục Thanh cũng cam chịu số phận người tối cổ.   
 
Hiện tại Lục Thanh đang ở thuộc trong 3 vùng cấm liên quan đến Linh. Chỉ là mới bên ngoài chưa được xem trong phạm vi nhưng vẫn ảnh hưởng nặng nề đến linh lực. Càng cách gần càng khiến tu sĩ đi đến cái chết nhanh chóng hơn. 

Sốt mê man mấy ngày, y còn không rõ nguyên cớ vì sao bản thân lại xuất hiện gần cấm địa Đại Vân Sơn. Còn là ngôi nhà dưới núi nơi không thể điều động linh lực nữa. 

Lạc Hiên nghe hắn nói cũng không vội đáp lời, chăm chăm nhìn cục chăn ngọ nguậy không yên. 

- Thời gian cấm túc đã qua mấy ngày vẫn chưa thấy huynh về nên Điền sư thúc gọi đệ đến xem tình hình được thì đón huynh về luôn. 

Cảm thấy cơ thể Lục Thanh không còn run rẩy như trước mới tiếp tục nói thêm.   

- Ta bị cấm túc? 

Lục Thanh trợn to đôi mắt, ngóc đầu khỏi chăn nhìn Lạc Hiên. Vốn đã bình tĩnh được trạng thái nhưng khi nghe đến việc bản thân bị cấm túc có hơi không thấy hợp lý lẽ tình. 

-Phải, huynh bị Điền sư thúc đưa đến đây cấm túc. 

Lạc Hiên xoa cằm, nhìn từng biểu cảm biến hóa của Lục Thanh như đang hưởng thụ thứ mới lạ. 

-Chuyện cũng một năm xảy ra rồi. Không lẽ huynh lại quên? 

- Sao có thể? Điền Ngụy Sinh hắn chưa từng đối xử với ta như thế

Ít nhất đến khi cốt truyện bắt đầu hắn vẫn đối tốt với ta

Nữa vế sau y cũng chỉ dám nghĩ trong lòng không dám nói ra. Vì chỉ y mới biết được đoạn tình cảm mà hai người từng trải. 

Đây không phải lần đầu Lục Thanh trọng sinh, đã là lần thứ tám ít nhiều ký ức xen kẽ vẫn hết không thiếu một thứ. Nhưng vẫn không nhớ được cái lần bản thân bị Điền Ngụy Sinh cấm túc là khi nào. Cho dù y từng càn rỡ hôn trộm bị sư tôn bắt tại trận vẫn là không nỡ phạt y đi. 

- Ta nhớ Linh chỉ giam giữ linh lực không hao tổn gì đến cơ thể. Ấy vậy mà đại sư huynh lại mất trí?

- Bớt nói điểu ta, sao ta lại bị Điền Ngụy Sinh cấm túc? 

Lục Thanh là đại môn đồ đầu tiên của Điền Ngụy Sinh, tuy gã là người có tiếng tăm khá lớn ở tu chân nhưng không phải ai cũng tình nguyện bái hắn làm sư tôn. Lục Thanh cũng nằm trong số đó, tuy sư đồ đã lâu nhưng chưa từng có lần nào thực sự gọi Điền Ngụy Sinh là sư tôn, ai cũng biết rõ điều đó nên đối với Lạc Hiên cũng không quá lạ lẫm với cách gọi đầy đủ tên của Lục Thanh. Đối với hắn, chỉ cần không quá giới hạn là được còn những cái gọi là xưng hô chẳng đáng để hắn bận tâm. 

- Một năm trước, huynh từ Kim Đan đỉnh phong thăng một mạch liền lên Hóa Thần. Tâm cảnh không ổn xém tự bạo, may mà có sư tổ ra tay mới đem mạng của huynh chu toàn. Cũng vì thế huynh mới ở đây. 

Lạc Hiên nói xong liền im lặng xem từng biến hóa trên gương mặt Lục Thanh. Trong hắn rất thích thú còn nhìn ra được đôi mắt đang tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động của Lục Thanh.

Từ trắng thành xanh, quay lại xám xịt. Biểu cảm phong phú vô cùng. 

Đó là những gì Lạc Hiên nhìn thấy được. Thật ra đó chỉ là một phần cảm xúc được Lục Thanh thể hiện ra. Sâu thẳm trong tâm hắn là từng trận tê dại, không phải đau đớn dẫn đến mà đó là sợ hãi truyền vào. 

Tuy trùng sinh tám lần, mỗi lần đều không trùng thời điểm nhưng đều rất rõ ràng một chuyện. 

Đó là nguyên tác. 

Nguyên tác xoay quanh, dù trùng sinh thay đổi cốt cách nhân vật nhưng kết cục cuối cùng của hắn đều là chết không trọn vẹn. Không một đao đâm thẳng cho hắn ra đi mà đó là phải trải qua tra tấn linh hồn rồi lại đến thân xác khiến hắn sống không xong, chết càng là thứ xa xỉ chỉ có thể ước cầu. 

Vậy mà lần này đã có thứ gì đó thay đổi. Không những một thứ mà là rất nhiều. 

Ví như thái độ của Lạc Hiên với hắn có nhiều thêm phần thân thiết. 

Ví như sư tổ ra tay cứu mạng. 

Ví như, một lần thăng hai đại cảnh giới của y. 

Đã có thứ gì đó thay đổi, một điều kinh khủng sắp xảy ra. 

Sợ hãi lan tỏa cả thân y, đau đớn mấy kiếp trước trong mắt hiện tại chẳng bằng cái nỗi sợ hãi từ trong não nhào nặn ra. 

Có phải, nếu như kịch bản xảy ra sai sót. Mà hắn là người đã xoay chuyển thời gian tới lui dẫn ra biến chứng của hiện tại. Liệu rằng, còn có thể cứu vớt được không? 

Hắn sợ, sợ rẳng bản thân lại lần nữa rơi vào bóng tối vô định. 

Phải tận mắt chứng kiến những cảnh tượng đau đớn nhất lập đi lập lại trước mắt, còn bản thân vô dụng đến nổi nói cũng không xong. 

Sợ, 

sợ những thứ đau đớn ùa về. Biển lửa mịt mù, băng lạnh thấu xương, vạn đao xuyên tâm, hồn phách lìa lạc. 

Trải qua đau đớn, lại lần nữa trải qua rồi tiếp tục lặp lại. 

Không ngừng nghỉ, không thay đổi được. 

Vô dụng đợi chờ những điều kinh khủng tái hiện. 

Có gì đau hơn bằng nỗi đau đã trải qua nhiều lần, bản thân biết rõ tư vị đó nhưng vẫn không thể lay chuyển mọi việc? 

Tại sao là người xuyên không, hắn lại chẳng thể đến với thế giới đã có ý thức. Tự mình sinh sống không lo nghĩ đến nguyên tác. 

Hay đơn giản cho hắn cái thay đổi nhân vật, để những đau đớn đó dồn lên con người được tạo ra bằng ngòi bút. 

Số phận hẩm hiu đưa hắn đến bờ tuyệt vọng. Chọn lấy cái chết giải thoát khỏi khốn khố trần đời. Ông trời lại mang linh hồn của gã tái sinh, đưa vào cơ thể có số phận bi thương không kém cạnh, bắt hắn lần nữa phải đối mắt với cội nguồn. Lần này ông trời lại không cho hắn lựa chọn cách ra đi mà để nhân vật chính trong nguyên tác chọn thay hắn. 

- Lục Thanh!?

Trời đất xoay chuyển, thế giới đảo lộn. Một mảng đen thui quay quanh, tiếng hét chói tai, từng tiếng gọi lặp đi lặp lại. 

Giống như hắn với nguyên tác. Vĩnh viễn không thoát khỏi cái chết. 

_________________________________
Chào các cậu, tớ đã come lại truyện rồi đây. Trong 3 tháng trước Để Lại Chút Tương Tư tớ đã lên ý tưởng rồi viết và do suy sụp tinh thần nên đã ngưng đến thời điểm hiện tại. Quan trọng là tớ không thấy ai nhận xét nên tưởng truyện tệ đến mức không ai ngó nên định bỏ. Vào khoảng gần tháng vừa rồi tớ vào và có xem lại nhận xét thì thấy có người bảo hóng truyện, khá vui nên tớ đã lập lại ý tưởng và viết tiếp. Cảm ơn cậu đã hóng, xin lỗi vì đã kéo dài đến hôm nay ạ (◍•ᴗ•◍)❤

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play