Để Lại Chút Tương Tư

Về lại Bắc U Phong.


1 năm


Từng tiếng à ơi hát ru trong đêm, tiếng ríu rít của bầy ve sầu hội họa. Giọng người ngọt ngào, thêm phần hội họa hòa vào như bản đồng ca ru con ngủ. Nghe thật xót xa và bi ai. 

Trong đêm tối mờ mịt, nương nhờ ánh trăng đi tìm tiếng hát xa. Soi đến khu rừng, bước chân càng nặng nề hơn khi thấy được chủ nhân giọng hát hình như cũng chẳng phải là người. 

Một mớ đất nhô lên, người đang hát ngồi tựa lưng vào, tay còn vuốt ve tấm gỗ phía trước. Đôi mắt sâu thẩm, mái tóc bồng bềnh được gió nâng niu chải chuốt trong đêm tối. Trên đầu là đôi tai, nó rất to còn có lỏm chỏm vài loạn tóc nhỏ. Vì là trời đêm nên chẳng nhìn rõ được mặt nàng.  

Vốn nó chẳng phải là người, nó chính là yêu vật đang lộng hành nhưng nhìn xem. Trong giọng hát của nó như chứa cả vạn kim, cái cảnh hẩm hiu khiến lòng người đồng tình mà chua xót theo. Dù bất kỳ là ai cũng không nỡ bỏ chạy, bỏ rơi người phụ nữ đáng thương này. 

Tuy không phải là người nhưng vẫn biết đau thương, trời đã bảo rồi, vạn vật điều có linh tính mà. 

Hắn nghĩ thế, cũng không biết là do đồng cảm với nàng hay do tiếng hát đã động được tâm. Khiến hắn muốn nhào đến ôm nàng vào lòng, nỉ non tiếng khóc của mình để nàng vỗ về. 

Nhưng chỉ mới kịp lao đến, cái âm thanh đau xót đã vội xua tan. Thay vào đó là từng tiếng hỗn tạp xen kẽ. 

Cái hình bóng của người con gái tuổi đôi mươi cũng mờ nhạt dần, đã không nhìn rõ được mặt nàng giờ cả khung cảnh xung quanh cũng chẳng rõ. 

Một màu trắng, trắng xóa cả vùng đất trời đen tối. Đã có ai đó đã vươn tay ra nắm lấy cả người hắn, kéo từ giấc mộng trở về với thực tại. 

- Không! 

Một tiếng hét chói tai phất lên, mọi người xung quanh đang bàn luận cũng phải vội im bật. Trên mặt của từng người hiển nhiên chính là dáng vẻ kinh ngạc, có người còn cả kinh vội bay nhanh đến tiếng hét. Cũng có người còn đang mơ màng chưa hiểu tình huống nhưng thấy đối phương đi cũng bèn đi theo xem. 

- Lục Thanh, con đã tỉnh? 

Thở hồng hộc bước đến, một nam thư sinh đứng trước cửa động cất lên hỏi. Giọng cũng giống như người, ôn nhu nhã nhặn không chút nào là nóng vội. 

Hắn cũng chỉ vừa cất lên tiếng hỏi thì căn phòng đã mở ra, một cổ thế lực kéo hắn từ ngoài bay vào. Hắn còn chưa kịp hiểu sự tình đã được người bên trong nóng vội "đưa" đến. 

- Tam sư đệ, đệ mau xem Thanh Nhi. Y vừa mới hét xong lại bất tỉnh, còn là mê man sốt cao! 

Còn chưa đợi hắn hoàn hồn sau cú kéo lê tha, một giọng nói vội vàng mất đi ngữ pháp đã theo chân hắn dừng mà hỏi. Tay chân loạn xạ đưa tới lui cho hắn bắt mạch, còn nhanh nhảu bước qua một bên cho hắn xem xét người bệnh. 

- Huynh...có thể nào lần sau nói trước kéo sau không? Ta sắp bị huynh làm cho sợ chết rồi đấy! 

Miệng hắn càu nhàu nhưng tay lại rất nhanh, vẫn chưa dứt câu đã đưa ý thức vào đan mạch của đối phương xem rõ tình hình. 

Đan mạch ấy mà, khi chủ nhân vẫn chưa cho phép thì người khác sao mà vào được? Kể cả đan tu, dù có cả trăm biện pháp cũng chỉ là miễn cưỡng xâm nhập vào chứ đã có vào hết được đâu. Còn hắn ấy, là người chưa hiểu rõ tình huống đã được sư huynh nhà mình xách vào xem bệnh, còn chưa chuẩn bị đã vội xem bệnh thì diễn nhiên là đem tay không xem, kết quả chỉ hơn bảy thành là đúng thôi. 

- Tâm mạch tổn thương một chút, còn có linh lực hỗn loạn. Chỉ là cần bồi bổ một ít đan dược sẽ ổn cả thôi. Còn huynh, 

Chưa kịp để đối phương thở ra một hơi hắn đã vội nói thêm. 

- Lục Thanh là người bị thương, thằng bé không nặng thì thôi. Người làm sư tôn, suốt mấy trăm năm thủ môn chưa từng xuống núi như huynh cũng bị thương, mà còn nặng hơn y là như thế nào? Điền Ngụy Sinh, nếu huynh không nói rõ thì ngày này năm sau mộ huynh chắc chắn sẽ xanh cỏ với ta! 

- Khẩn sư đệ, đệ mau cất cây kiếm! Chúng ta từ từ nói chuyện có được không? 

Khẩn Đãi Hiên triệu hồi thanh bảo kiếm, tuy nói là đan sư yếu kém trong việc cầm kiếm nhưng hắn chính là một loại ngoại lệ có một không hai! 

Thân thể yếu nhưng đâu có ai nói là không thể vác cái bao nặng trăm kí!

Điển hình như Khẩn Đãi Hiên, một tay xem bệnh một tay điều khiển kiếm chém người đó là chuyện dễ dàng đối với hắn. Còn nhuần nhuyễn hơn cả bọn suốt ngày xách kiếm đánh quái! 

Trong Đại Vân Sơn, ý chưởng môn có tiếng bảy thì lời của Khẩn đan sư đã có giá trị đến bốn khiến ai cũng răm rắp nghe theo đó! 

Ngay cả cái người nổi tiếng một chém thống nhất Bắc Vực - Điền Ngụy Sinh như hắn cũng phải nể nang hết cả bốn thành thì còn ý gì nữa? 

Cái vẻ mặt xanh lè xanh lét của Điền Ngụy Sinh, còn thêm cả ấp úng không muốn nói khiến cho Khẩn (Báo) Đãi (Điên) Hiên cực kỳ bức bối. Biết là không moi được cái gì thêm nữa nên đành để Ngụy Điền Sinh SỐNG CHẾT MẶT BAY. Bản thân thì quay về phong luyện thêm đan bồi bổ cho hóa thần - tiểu trưởng lão mới của Đại Vân Sơn


Sau vài ngày cuối cùng Lục Thanh cũng đã tỉnh. Tuy vẫn còn sốt cao độ nhưng đã bớt đi phần nào. 

- Lục sư huynh, cuối cùng huynh cũng tỉnh! Huynh có biết trên dưới sư môn giờ là thành cái bộ dạng gì không! Còn nữa, ta đã bảo đại sư huynh đừng có mà tham lam tu luyện. Một lần thăng hai đại cảnh giới, bộ huynh muốn để bọn ta tức chết đúng không hả?

Hắn vừa mới cử động được vài đốt tay, cũng chỉ là mới mở mắt tỉnh mộng đã vội dùng hết sức bình sinh bịt tai lại. Cái tiếng mềm mại nhưng lại la hét chói tai kia cứ văng vẳng xuất hiện hết cả phòng hắn, chui vào từng ngóc ngách van vọng cả động phủ. Khiến cái người bệnh như sắp chết là hắn xém một chút nữa đã thành người chết thật rồi, nếu không phải là có người ngăn chặn cái miệng nhanh nhảu không hết lời kia thì ngày này năm sau đúng là giỗ của hắn rồi. 

- Tứ sư tỷ, tỷ không ngậm mồm lại thì y chết thật đấy. 

Lúc này cái vị được gọi là tứ sư tỷ cũng đã nhận ra bản thân thất thố. Nàng vờ như điếc không nghe lời khiển trách, chỉ vội lùi ra sau vài bước, bước đến cái góc khuất trong phòng. Nàng ta chỉnh đốn lại cái bộ dạng, xong lại bước nhẹ nhàng đi đến hai người. Làm bộ như cái tiếng hét đang còn vội lại của ai chẳng phải nàng. 

- Đại sư huynh, huynh đã ổn hơn chưa? Từ ngày huynh bị cấm túc đến hôm nay ngót nghét đã vài năm, khắp tông môn giờ loạn lắm rồi, hiện giờ rất cần huynh về thủ tọa lại đại cục. 

Lục Thanh và tiểu sư muội: …

- Sao hai người nhìn ta như thế chứ? Là ta đã nói gì sai sao? 

Giọng điệu nàng như uất ức, từng tiếng nức nở thỏ thẻ hòa vào tiếng nói dịu dàng. Người không biết chuyện tình sẽ coi như đây chính là màng đau thương của góa phụ bắt gian phu quân mình đang ong bướm. Cũng vì sót thương chồng nên chỉ có thể nức nở trong vô lực. 

- Tô Uyển Hà...hay là muội đem Vô Y Nguyệt về đi. Để muội ấy ở lại..ta sợ bản thân sẽ phát bệnh thêm mà chết trong uất nghẹn mất. 

Tô Uyển Hà đánh cho nàng ta cái ánh mắt, cũng không ở lại lâu thêm. Đưa xong vài bình đan dược và bắt lại mạch của y liền xách Vô Y Nguyệt về. 

Cả khung trời lại trở về dáng vẻ ban đầu, một mảng âm u hiu quạnh. 

- Điền Ngụy Sinh, ngươi có thôi ngay không cái trò trốn tránh này? Bắt nạt ta, khi dễ ta còn cả cấm túc ta? Đừng có mà tưởng là ta bất tỉnh là không hay ngươi hôn trộm ta! 

Cái miếng vải che ở khung giường rung rung vài cái, như chột dạ mà để lại vài cái sột soạt liền biến mất không thấy tâm hơi. Một lúc lâu sau, cái thân ảnh cao to 1m9 từ của động bước vào. 



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play