Để Lại Chút Tương Tư

Chương 1. Trùng Sinh


1 năm


Gió thổi man mát vào khắp rừng, từng đợt mang theo cái nóng rực của thời tiết bay len lỏi khắp mọi nơi. Cái nắng nóng buổi trưa làm con người ta khát khàn cả cổ, uống bao nước cũng chẳng vơi hết cơn khát lại đón thêm làn gió trưa khiến người nông dân sinh lòng oán hận.  

Trên tận đồi núi cao, một đại môn phái được truyền bao đời nổi tiếng khắp cả tu chân giới, được người người biết đến với tên Đại Vân Sơn. Thời tiết nơi đây cũng khắc nghiệt không kém nơi phàm trần, nắng nóng khiến cả người tu hành căm phẫn, từng người thi hành nhiệm vụ đều chỉ muốn hoàn thành xong sớm nhất có thể để đi về động phủ đóng cửa tự mình hưởng thụ cơn gió mát rượi từ các lá bùa ngũ hành đã tích điểm đổi được. 

Tại sâu dưới vách núi Đại Vân Sơn, ngôi nhà tranh nhỏ phát ra tiếng động. Tuy âm thanh khá nhỏ nhưng cũng đủ để người đến Kim Đan nghe thấy, đó là một loạt hơi thở dồn dập tưởng chừng đã lâu không được thở, tựa như người đã gần lìa cõi đời bỗng dưng được Thiên Đế thương hại lại trao cho hắn cơ hội sống tiếp, nghẹn ngào vui mừng mà phát ra hơi thở chứa đầy mệt nhọc. 

 Người trên giường đột nhiên mở mắt mà ngồi bật dậy, vừa kéo hơi thở sắp tàn của mình vừa đảo mắt khắp bàn tìm kiếm thứ gì đó. Ánh mắt rét lạnh dần khi nhìn đến chiếc gương trên bàn xa hắn khoản 5 thước chân. 
 
"Xoảng"
Chiếc gương trên bàn bị thứ gì đó lao đến rất nhanh, chỉ trong chớp mắt cả hai đã va vào nhau tạo ra một tiếng "xoảng". Âm thanh vụn vỡ, những mảnh gương vỡ nát thành nhiều mảnh bay tung tóe khắp nơi, những mảnh lớn điều nằm rải rác xung quanh bàn, có nhiều mảnh vỡ vì chịu lực quá lớn đã bay ra xa va vào vách giường dưới chân, lại có những mảnh không thương hoa tiếc ngọc đã vội phi đến khảm lên gương mặt trắng nõn kia, tạo lên nhiều vết thương trên mặt, máu không tự chủ theo vết thương từ từ chảy xuống tựa như huyết lệ chảy dài xuống cằm rồi rơi lã chã trên chăn gối.

Đôi tay trắng hồng run rẩy hướng về phía gương, hốc mắt đỏ hiện lên cả tơ máu dường như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào nhưng chỉ có thể tuyệt vọng há miệng phát ra vài âm thanh vụn vặt đứt quãng không thể nghe hiểu. 

Đôi tay cuộn tròn nắm chặt, đấm mạnh xuống giường để cố kiềm nén bản thân phải thật bình tĩnh. 

Lết tấm thân nhỏ gầy vẫn đang khoác lên mình bộ y phục đệ tử nội môn của Đại Vân Sơn còn ôm theo cả cái chăn duy nhất trong phòng bước đến bên cửa. Căn phòng như đã lâu chưa ai đến, bụi bẩn, mạng nhện bám khắp mọi nơi khi mở cửa còn phát ra âm thanh "kẽo kẹt" khiến người nghe thập phần xót lạnh.

Đứng dưới ánh nắng, hưởng thụ cảm giác gió mây mang đến, đờ đẫn một lúc sau, trên gương mặt thiếu niên còn vài vệt máu chưa kịp khô lúc nãy giờ đã vội hòa vào dòng nước theo lệ ở khóe mắt chảy dài xuống, nhiễu hết lên vai áo.

Vài giọt lệ lăn đến vết thương ban nãy, cảm giác tê rát bắt đầu lan tỏa từ vết thương ra hết cả gương mặt, trong người vẫn còn dư âm cơn sốt khiến đôi chân không thể đứng vững liền ngã khụy xuống nền đất, hai tay đặt lên bả vai cuộn tròn tự ôm mình, đến mắt thường đều có thể thấy cơ thể hắn đang không ngừng run rẩy. 

Bỗng dưng từ đâu ghé đến cơn gió của mùa đông, tuyết cũng bắt đầu theo cơn gió đến, rơi khắp mọi nền đất phủ đầy cả cơ thể. Cảm giác tê rát từ từ bị cái lạnh ăn mòn mà biến đổi. Hắn cố mở to mắt để bản thân không phải ngất đi, cái lạnh đến thấu xương lại thêm cơn mệt mỏi ùa đến. Không thể cố gắng được nữa, hắn đành nhắm chặt hai mắt mặc bản thân phó thác hết mọi việc cho trời định đoạt.

Không biết đã qua bao lâu, cái lạnh cũng đã dần biến mất, tuyết theo cơn gió đến cũng theo cơn gió rời đi để lại ánh nắng một mình đơn độc lo liệu mọi chuyện.

Tuyết trên người hắn cũng đã được ánh nắng làm tan chảy, nắng cũng nhẹ nhàng đặt chân xuống nền đất, len lỏi theo chỉ dẫn đến cạnh ôm trọn cả người hắn, sưởi ấm toàn thân như người mẹ hiền ôm con vỗ về khi trời lạnh đến mà nhà lại thiếu củi sưởi.

Ánh nắng chạm vào trán, mang hắn từ cõi chết đưa về trần gian. Tiếng chim ríu rít hát ca bên tai kêu gọi hắn hãy mau tỉnh dậy. 

Sau giấc mộng dài, Lục Thanh cũng chợt bừng tỉnh. Đầu hắn hiện đau như búa bổ, khắp cả cơ thể vì lâu chưa hoạt động như bị mục nát, chỉ còn tiếng "rắc" theo cử động của Lục Thanh phát lên, giòn giã và đau đớn khiến người phàm nghe đến phải vội bịt tai lại không phải ám ảnh.

Lục Thanh dùng hết lực chống tay xuống đất để nhằm cầu mong mình có thể đứng lên, sau cả tuần trà hắn mới miễn cưỡng đi được vào phòng. Ngồi bên cửa bệ cửa, hé mở cánh cửa đã lâu không mở, tiếng " kẽo kẹt" tê dại lần nữa được cất tiếng. 

Dùng ống tay áo lau bụi bẩn bám trên ghế, hắn ngồi bẹp xuống đưa đôi mắt nhìn ra cửa sổ như người mất hồn, nhìn mê mẩn nơi xa kia không rời mắt.

Đây là lần thứ bảy hắn sống lại. Lại mang theo cả ký ức của các kiếp trộn  lẫn vào nhau khiến hắn không biết đâu là mơ, đâu lại là thật. 

Nếu là mơ, vậy cảm giác toàn thân như vạn kiếm xuyên thân, cảm giác nóng rực như rơi vào biển dung nham hay cảm giác lạnh lẽo được màn đêm tối tăm ôm lấy khiến toàn thân đau đớn đến rét lạnh. Sự sợ hãi ôm trọn cả tâm trí lao đến và nhiều ký ức lạ lẫm đang xen kẽ loạn lạc trong trí nhớ hắn là thứ gì đây?

Hắn vốn chỉ là một người bình thường, là một tác giả không mấy nổi bật đang sống an nhiên tự tại lại bị ông trời kéo đến nơi xa lạ được gọi là giới tu chân.

Nơi tôn sùng sức mạnh lên làm đầu, nơi cá lớn nuốt cá bé, nơi mà rất nhiều người phải bỏ oan uổng mạng sống lót đường cho nam chính tiến bước đến thành công.

Tại sao một nhân vật nhỏ bé như hắn lại là phản diện? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác bắt hắn phải đi theo nguyên tác? Tại sao lại bắt hắn chết đi rồi trùng sinh sống lại, mang theo cảm giác đau đớn của kiếp trước cùng nổi sợ vô tận này? 

Đã nhiều lần muốn cải mệnh, lật thiên kết cục cuối cùng đều rơi vào cái chết. 

Vạn kiếm xuyên thân chết trên Đao Trì,  nơi nơi đều là dung nham, biển lửa mịt mù hướng linh hồn hắn cắn xé, lại thêm căn phòng lạnh lẽo xung quanh không một chút ánh sáng để nhìn rõ được bàn tay.

Đã dùng nhiều cách để chạy khỏi kết cục của tương lai, đã đem xác thân tự mình vùi dập thành tro bụi, cũng đã từng thử trở thành tiểu đệ nhân vật chính để thay đổi kết cục.

Mọi chuyện đều vẫn luôn hướng nguyên tác đi đến khiến hắn không thể thoát khỏi cái chết. 

Mỗi lần chết là một lần trùng sinh. Đã bảy lần chết và đây là lần thứ tám Lục Thanh được trùng sinh sống trở lại. 

Nhiều lần trùng sinh đầu hắn đã không khỏi vui vẻ vì nghĩ trời đã ưu ái để hắn đổi mệnh cho lần trùng sinh nhưng lại không thể lường trước được kết quả vẫn là bi thảm.

Như quyển tiểu thuyết được vận hành theo độc giả. Một khi độc giả mở ra trang chuyện các nhân vật xung quanh đều phải chạy theo chương truyện đó.

Vòng lặp vô tận, đau đớn không thể nguôi ngoai, tức giận và vui vẻ cũng đã thành vô ích.

Tám lần trùng sinh, số năm hắn sống đã tính bằng vạn. Cũng là một lão quái vật thường được người đời ưu ái gọi cho các cao nhân ẩn thế. Sống quá lâu nên dường như mọi cảm xúc đã theo đó bào mòn. 

Lục Thanh ngơ ngác nhìn biển trời, mây bay bổng trên cao. Muốn rũ bỏ thân phận mà sải cánh như chú chim lượn lờ cùng gió chơi đuổi bắt.

"Xoảng"

Ấm trà trên tay rớt xuống, Lục Thanh mới kịp hoàn hồn quay đầu lại đã thấy Lạc Hiên nhìn hắn chăm chú, trên tay còn cầm ly trà còn dưới đất là mảnh vỡ bình trà.

Ngạc nhiên qua đi hắn mới nhớ người trước mắt là ai, đã từng làm gì trong mấy kiếp trước của hắn.

Lạc Hiên, một đệ tử vô cùng ưu tú đứng sau Lục Thanh. Sự ưu tú của hắn như hào quang rực rỡ, người người nghe đến đều thèm thuồng tiếc thương. Nhưng đó là khi không có sự xuất hiện của đại sư huynh Lục Thanh.

Một người Hỏa Lôi song linh căn hiếm gặp, còn là linh căn khó tu luyện nhất. Là người nhập đạo trễ hơn Lạc Hiên lại có thành tựu ưu tú đến đáng sợ. 

Kiếp trước, mọi sự cố gắng dốc tâm tu hành của hắn người người điều vờ như không nhìn thấy, luôn khen ngợi người đằng sau chỉ đạo hắn - Ngạch Thánh Quân dẫn dắt đệ tử tốt. Chỉ có Lạc Hiên luôn khen ngợi sự nổ lực, đối đãi hắn chân thành cũng là người nhận tuyến đầu đi tiên phong tiêu diệt hắn.

Kiếp đó, hắn chưa từng để Lạc Hiên chịu khổ, luôn đề bạt hắn đến chưởng môn và luôn tâng bốc hắn ở khắp mọi nơi. Lại không nghĩ được lý do khiến Lạc Hiên câm phẫn hắn đến như thế nên nhiều kiếp sau hắn đã luôn cố gắng tìm kiếm câu trả lời nhưng kết quả điều khiến hắn vô cùng thất vọng.

Kiếp trướp đã sai lầm dẫn đến kiếp này có ác cảm khá lớn khiến hắn dè dặt Lạc Hiên, mãi say mê về hồi ức Lục Thanh không để ý Lạc Hiên đã đến ngồi đối mặt với bản thân khi nào. Lại nhớ cái chết mấy kiếp trước Lạc Hiên ban tặng, sợ hãi lại ùa về khiến Lục Thanh chỉ có thể rụt mặt vào bàn cố gắng không để bản thân run rẩy. 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play