Trình Khanh Lan mở mắt ra đã thấy mình ở trong một khoảng không gian xa lạ, tất cả chỉ toàn là bóng tối cùng với tiếng khóc ai oán không ngừng vang vọng.
Trước mặt là một nữ tử đang nằm quay lưng lại với y, quần áo xộc xệch vết thương trên người xanh đỏ nhiều vô số kể, nhìn là biết đã bị bạo hành rất nhiều lần.
Trình Khanh Lan đi đến muốn đỡ người dậy nhưng nữ tử kia lại nói.
- Ngươi không cần đỡ ta, cứ để ta như vậy đi, ta không còn sức để đứng nữa rồi.
Trình Khanh Lan cũng nghe theo lời cô nương kia không đỡ dậy lấy ra một hộp thuốc mỡ, bôi lên vết thương cho nữ tử kia, cả người nàng run lên vì đau nhưng lại không kêu lên tiếng nào, cũng chẳng quay đầu nhìn lấy y, nàng chỉ nghẹn ngào nói.
- Ngươi đừng bôi thuốc cho ta, nhưng vết thương này không lành nổi đâu.
Trình Khanh Lan không dừng lại động tác bôi thuốc hỏi nữ tử kia.
- Không bôi thuốc, vậy cô nương muốn ta làm gì ?
Nữ tử kia phẫn uất mà trả lời
- Ngươi giúp ta tìm tên bội bạc biến ta thành ra như vậy, vừa đau vừa lạnh chỉ có máu thịt của tên đó mới làm vết thương trên người ta lành lại, ta chờ ở đây để cùng kéo hắn xuống âm tào địa phủ.
Trình Khanh Lan nghe tiếng khóc thê lương của nữ tử kia hoà với tiếng ai đó gọi tên mình, y đứng dậy nhìn xem là ai đang gọi mình thì đột nhiên, y có cảm giác bị trượt chân ngã xuống.
Đến khi mở mắt ra lần nữa thì thấy bản thân không phải ở trong phòng, mà là đang ở ngoài sân ngay trước cái giếng, Thiên Thụ thì ở phía sau đang ôm chặt y không để y bước thêm bước nào tới cái giếng, Trình Khanh Lan vỗ vỗ hắn nói.
- Buông ta ra đi ta tỉnh rồi
Thiên Thụ nghe vậy thì buông tay quay người Trình Khanh Lan đối diện với mình, xem y có thực sự đã tỉnh hay chưa, nhìn thấy đôi mắt đen láy của Trình Khanh Lan đang chớp Thiên Thụ mới thở ra một hơi.
- Ta bị sao vậy, tại sao ta lại ở ngoài này?
Thiên Thụ lớn giọng nói
- Còn phải hỏi nữa sao, ngươi bị mộng du suýt chút nữa là nhảy xuống giếng rồi, may mà ta kịp giữ ngươi lại nếu không thì ngươi giống như bộ hài cốt khi sáng rồi.
Nghe Thiên Thụ nói như vậy Trình Khanh Lan nhớ đến giấc mơ khi nãy, có vẻ như nguyên chủ không chỉ có khả cảm ứng xác chết, mà còn có khả năng đồng bộ với tần sóng người chết để lại. Thấy Trình Khanh Lan yên lặng không nói gì, Thiên Thụ sợ y là nhớ đến bộ hài cốt, rồi sinh ra sợ hãi liền nhân cơ hội nảy sinh ý định xấu, ôm y vuốt đầu an ủi.
- Khanh Lan à không sao đâu, không có gì phải sợ đâu
Cốp
Trình Khanh Lan cốc đầu Thiên Thụ khiến nó sưng lên, y nhìn hắn nói.
- Ta không phải là trẻ con, đừng có làm ra mấy hành động vô tri như vậy
Thiên Thụ sụt sụi ngồi dưới gốc cây tủi thân mắng Trình Khanh Lan.
- Tiểu Lan sao ngươi nỡ lòng nào đối xử với ta như vậy, ta chỉ là đang an ủi ngươi thôi mà, sao từ nhỏ đến lớn ngươi chẳng hiểu tâm ý của phu quân ngươi chứ.
Hai cái bóng đen trắng ngồi ở bàn ghế đã nhẫn cười đến đau cả bụng, một kẻ từng là Ma Dược của cả giang hồ giờ lại bị thê tử mắng, rồi ngồi tủi thân không khác gì trẻ con, chuyện này thật sự không cười không được, Thiên Thụ lén lườm hai người kia ánh mắt như muốn phóng dao, Trình Khanh Lan thở dài trước độ trẻ con của hắn liền quay người định vào phòng ngủ tiếp.
- Ngươi cứ ở đó tự kỷ đi ta về phòng ngủ tiếp đây, ngươi cũng lo mà ngủ sớm đi mai còn phải tìm việc để làm nữa đấy.
Không để Trình Khanh Lan như ý muốn Thiên Thụ liền ôm y nói.
- Ngủ rồi ngươi không sợ bị mộng du như lúc nãy sao, hay thức đêm viết thoại bản cho ta đi.
Trình Khanh Lan vùng ra không thèm chấp tên điên này liền một mạch vào phòng, đóng cửa cái rầm. Thiên Thụ ở ngoài cười phá lên khi thấy bộ dạng y bất lực không làm gì được mình, bất ngờ một cái gối đập vào mặt hắn, tiếng Trình Khanh Lan từ trong vọng ra.
- Ngươi thích cười thì ở ngoài đó cười cả đêm đi
Hai cái bóng trắng đen cười không ngớt trước cuộc sống của Thiên Thụ, hắn lườm cả hai buồn bực đi đến ngồi xuống. Cái bóng đen nhấp một ngụm trà nói.
- Đứa trẻ kia làm việc ở nha môn Hà Bắc vừa hay cháu của ta và đồ đệ của tên kia cũng làm ở đó.
Thiên Thụ đang uống trà nghe vậy phun hết ra ngoài, nhìn chằm chằm cả hai ánh mắt không thể tin tưởng.
- Ta có nghe lầm không đấy, hai ngươi cho cháu cùng đồ đệ làm ở nha môn, không được ta không thể để Khanh Lan tới đó được.
Bóng trắng giữ hắn lại phồng mũi coi thường.
- Ngươi đừng có làm quá như vậy, bọn ta cũng đâu muốn như thế chẳng qua sơ hở chút hai đứa nó đã bị tên quan xảo quyệt kia lừa về làm, ai ngờ đâu bọn chúng lại tận tâm như vậy nên bọn ta muốn kéo chúng về cũng không được.
Bóng trắng bất lực thở dài Thiên Thụ nhìn cả hai nói.
- Nếu hai tên nhóc đó dám làm gì Khanh Lan của ta, thì sẽ đập chúng nhừ đòn, ai da tiểu Lan của ta a yếu đuối mong manh, không biết có chịu được cái nơi ngoạ hổ tàng long đó hay không nữa, ta lo quá đi.
Hai cái bóng trắng đen nhìn nhau cạn lời với sự điên khùng của Thiên Thụ, nhìn đâu ra đứa trẻ đó yếu đuối chứ, xem hài cốt mặt không đổi sắc động tác còn rất thuần thục, còn chưa kể Trình Khanh Lan dám cốc đầu cả ma dược thì ai dám đụng đến y, nhìn kiểu nào cũng đâu giống như yếu đuối mà hắn nói chứ.
_______
Sáng hôm sau Trình Khanh Lan thức dậy sớm theo thói quen, khoác lên bộ đồ giản dị vừa mở cửa thì y đã thấy Thiên Thụ ở ngoài sân luyện công. Nhìn tay chân linh hoạt của Thiên Thụ, Trình Khanh Lan nhớ đến lúc hắn còn bị xích trong mật thất, lúc đó chỉ có thể ngồi một chỗ tay chân miễn cưỡng mới có thể cử động.
Hẳn võ công hắn bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu, nếu lỡ gặp lại kẻ thù chỉ sợ hắn chưa đánh đã thua, Trình Khanh Lan nghĩ mình có nên nhờ người tạo mấy món đồ phòng vệ cho Thiên Thụ hay không, thì hắn đã bất thình lình xuất hiện trước mặt y.
- Khanh Lan ngươi dậy sớm nha
Trình Khanh Lan bất ngờ lùi về sau đụng trúng ngạch cửa, Thiên Thụ nhìn thấy cơ hội liền vươn tay định đỡ lấy, nhưng không nghĩ y nhanh chóng nắm lấy cạnh cửa tạo đà đứng lên. Thiên Thụ chưa kịp thu tay đứng thẳng người lại, mà vừa lúc Trình Khanh Lan bật người đứng thẳng, thế là cả hai cứ vậy mà cụng đầu nhau, rồi ôm đầu vì đau.
- Mới sáng ra mà ngươi làm cái trò gì vậy Thiên Thụ.
- Còn không phải thấy ngươi sắp té nên ta mới vươn tay đỡ, ai ngờ ngươi lại.
Xoa trán xong Trình Khanh Lan định xuống bếp nấu đồ ăn sáng, nhưng Thiên Thụ lại nhất quyết muốn kéo y ra ngoài ăn, vì có vài thứ trong bếp hắn không muốn y nhìn thấy.
Trình Khanh nhìn bộ dáng giấu diếm của Thiên Thụ liền biết hắn đang giấu chuyện gì đó, y nhớ đến tô mỳ hôm qua liền có dự cảm không lành, hắn bị nhốt lâu như vậy nhà bếp còn biết dùng sao, hay hắn ngay từ đầu đã không biết nấu ăn.
Thế là Trình Khanh Lan đi đến nhà bếp xem thử, Thiên Thụ hoang mang ngăn y lại bị nộ một tiếng liền không dám cản nữa, mở cửa ra đập vào mắt là một đống lộn xộn trong bếp, nồi niêu, xoong, chảo vứt tứ tung, rau củ thì bị cắt nát không ra hình thù gì, bếp thì bị cháy xém.
Trình Khanh Lan thật sự không biết phải nói thế nào, tự trách bản thân ngày hôm qua suy nghĩ nhiều không xuống bếp, cũng không để ý tới Thiên Thụ nên giờ mới thành ra như vậy, giờ chỉ có thể là dọn dẹp lại thôi.
Đi vào trong xem trên kệ bếp Trình Khanh Lan thấy không ít vết máu đã chuyển màu, hẳn là ngày hôm qua Thiên Thụ không ít lần cắt trúng tay, nhưng bản thân hắn là bất tử nên các vết thương đã lành lại khiến y không phát hiện ra được.
- Thiên Thụ
Nghe Trình Khanh Lan gọi mình Thiên Thụ liền giật thót, cứ tưởng y sẽ mắng hắn một trận nhưng y chỉ nói
- Lấy chổi, với dẻ lau qua đây giờ vẫn còn sớm dọn dẹp nhanh rồi chúng ta đi ăn sáng.
Thiên Thụ liền nhanh chóng đi lấy đưa cho Trình Khanh Lan, cả hai cứ vậy mà dọn dẹp nhà bếp Trình Khanh Lan dọn dẹp thì không sao còn Thiên Thụ dọn thì cả người lấm lem, Trình Khanh Lan thật bó tay với hắn không biết là ai lớn hơn ai, đến khi nhà bếp sạch sẽ trở lại thì trời đã sáng hẳn.
Hai người liền đi tắm rửa một chút thay một bộ đồ sạch sẽ xuống phố ăn sáng, cả hai ghé vào một quán hoành thánh gọi hai chén, trong lúc chờ Trình Khanh Lan hỏi Thiên Thụ
- Tay ngươi có sao không ?
Thiên Thụ nhìn tay mình nhớ đến hôm qua cắt bị chảy máu hẳn là y đã nhìn thấy, liền giả bộ như không có gì nói.
- Không sao hết tay ta vẫn bình thường, ngươi thừa biết ta là người như thế nào mà.
Trình Khanh Lan đương nhiên biết Thiên Thụ là đang giả vờ liền gõ đầu hắn.
- Ngươi cũng ngốc vừa thôi không biết nấu thì gọi ta một tiếng, dù ngươi là người như thế nào thì cũng sẽ biết đau chứ.
Thiên Thụ cười một cách ngốc nghếch đáp lại
- Ta biết rồi
Hoành thánh cũng tới hai người liền cầm đũa lên ăn, ăn một nửa thì Thiên Thụ nhớ ra gì đó liền hỏi Trình Khanh Lan.
- Khanh Lan tối qua ngươi mơ thấy gì mà bị mộng du vậy, trước giờ ngươi có như vậy đâu
Trình Khanh Lan dừng lại một lát rồi kể lại chuyện mình mơ thấy cô nương đã chết ở giếng, nhưng thay vì tập trung vào câu chuyện thì Thiên Thụ lại để ý Trình Khanh Lan mơ thấy một cô nương.
- Ngươi đó Khanh Lan tại sao ngươi mơ không phải ta mà lại là người khác chứ, ngươi biết ta tủi thân lắm không
Trình Khanh Lan tức đến độ muốn bẻ đôi đũa trong tay, đáng lẽ không nên kể chuyện này cho tên điên này biết, ngay cả người chết hắn ghen bóng ghen gió cho được, thấy y tức giận Thiên Thụ liền ho khan vào tiếng, giả vờ nghiêm túc kéo lại chủ đề, tránh để y đập chén hoành thánh vào mặt hắn.
- Vậy nàng ta muốn chúng ta tìm tên đã giết nàng sao, cái này cũng khó quá đấy ai biết hắn ở đâu mà tìm.
Trình Khanh Lan bỏ hoành thánh vào miệng nuốt xuống nói
- Cũng không thể là không tìm ra, ngươi thử hỏi người đã bán nhà cho ngươi xem, không thì hỏi những hàng xóm xung quanh, hẳn là sẽ biết được gì đó.
Thiên Thụ gật đầu đợi hắn xin việc. xong liền cùng y đi hỏi, cả hai ăn bữa sáng xong thì trả tiền đi dạo trên phố để tiêu hoá, Trình Khanh Lan nghe Thiên Thụ nói hắn được một người bạn giới thiệu làm việc ở một tửu lâu, nghe đến từ bạn Trình Khanh Lan thử hỏi người đó là ai nhưng Thiên Thụ không nói còn trêu chọc y, thế là bị ăn ngay một cốc vào đầu.
Hai người đi một lúc cũng tới nơi dừng trước một tửu lâu rất lớn, có năm tầng trông rất hoành tráng, giăng đèn kết hoa đủ thứ nhìn là biết chuẩn bị khai trương, biển hiệu ghi hai chữ Vạn Bách.
Trình Khanh Lan nhận ra hai chữ này là do hai người viết, chữ Vạn thì nét chữ phóng khoáng tự tại, chữ Bách thì khí khái có lực toát ra vẻ sự mạnh mẽ.
Bước vào trong rất nhiều người làm đang tất bật chuẩn bị, thấy Trình Khanh Lan và Thiên Thụ bước vào, chưởng quầy liền đi ra tiếp đón cả hai, Thiên Thụ lấy ra một ngọc bài đưa cho chưởng quầy xem, chưởng quầy thấy được ngọc bài liền dẫn Thiên Thụ đi gặp người, còn Trình Khanh Lan đứng ở ngoài đợi hắn.
Sau khi Thiên Thụ đi Trình Khanh Lan ngắm nhìn một vòng nơi này, đại sảnh rất lớn ở giữa có một cái sân khấu hẳn là dùng để ca vũ cho các vị khách tới đây, xung quanh được sắp xếp bàn ghế dùng để thưởng trà. Phía sau sân khấu là cầu thang dẫn lên lầu hai, nhưng Trình Khanh Lan không phải là người hay tò mò nên chỉ đứng ở một góc đợi Thiên Thụ, trong lúc đợi y thấy có hai người bước vào.
Một người là Vô Khư mặc một thân bạch y trắng toát, người còn lại là nam tử dáng người cao ráo, dung nhan cũng không thua kém gì Vô Khư, tuy toàn thân mặc một màu lam sắc, khí chất toát ra khiến hào hoa cô nương nào nhìn đến cũng mê mẫn. Nhìn cách nam tử đó cười đùa vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với tính điềm đạm có phần lạnh lùng của Vô Khư, Trình Khanh Lan nhìn hai người như hai thái cực khác nhau, đồng thời tự hỏi nam nhân này là ai.
Vì mải lo nghĩ nên Trình Khanh Lan không để ý rằng nam nhân kia đã đến trước mặt mình, hắn nở nụ cười hào sảng cười nói với y.
- Vị tiểu đệ này, ngươi là người mới đến sao?
Trình Khanh Lan nhìn hắn cười liền biết nam tử này là cố ý nhận nhầm mình là người mới tới đây làm việc, y nhìn xuống lệnh bài của quan phủ đeo trên hắn, liền biết người này có chức vụ ngang hàng với Vô Khư thế là y hắng giọng đáp lại hắn.
- Xem ra ở nha môn không có việc gì làm, nên vị đại nhân đây rảnh rỗi nha, không biết vụ án hài cốt mới báo gần đây điều tra đến đâu rồi?
Nam tử kia nhìn Trình Khanh Lan đang nở một nụ cười không nóng không lạnh mà châm chọc, không để hắn có cơ hội phản bác y liền nói.
- Chẳng lẽ vụ án đó khó quá nên ngài đến đây để giải khuây sao, chẳng trách được dù sao chỉ còn lại là một bộ xương khô, muốn tìm được hung thủ cũng rất khó.
Trình Khanh Lan nhìn nam tử kia sắc mặt khó coi liền vui vẻ, sau đó hướng Vô Khư lịch sự nói
- Cảm tạ ân cứu mạng của đại nhân.
Vô Khư giọng rất lạnh hỏi
- Tại hạ không nhớ là có gặp qua các hạ.
Trình Khanh Lan lấy ra chiếc khăn tay mà lúc trước Vô Khư đưa cho cầm máu, được y giặt sạch giờ cũng là lúc vật về chủ cũ, nhưng cũng không thể nói y lúc đó giả nữ được liền bịa ra một lời nói dối.
- Thật ra muội muội ta đã kể chuyện đại nhân cứu muội ấy lúc ở ngoài thành, vì muội ấy có chút nhút nhát nên nhờ ta trả lại chiếc khăn tay cho đại nhân.
Nhìn thấy thái độ hoàn toàn khác biệt giữ mình và Vô Khư, nam nhân kia liền sáp gần trêu chọc.
- Ây da Vô Khư không ngờ ngươi lại là kiểu anh hùng cứu mỹ nhân nha, với nhan sắc xinh đẹp này của ngươi ai lại không mê mẫn cho được.
Trình Khanh Lan cười thầm trong lòng chờ xem kịch hay, trong nguyên tác Vô Khư ghét nhất ai nói hắn xinh đẹp, hắn từ nhỏ tới lớn không ita lần gặp rắc rồi vì vẻ ngoài của mình. Còn có kẻ không sợ chết mà còn trêu chọc Vô Khư, thế là bị hắn đánh cho tàn phế, sau này theo cốt truyện Vô Khư sẽ gặp lại kẻ đã từng trêu chọc mình, mà kẻ đó cũng chính là người giết chết bằng hữu tốt của hắn.
Vì thế hai chữ xinh đẹp chính là đại kị đối với Vô Khư, nếu như không ngoài dự đoán, thì giờ này hắn sẽ nổi đoá đánh người cho xem. Đúng như ý nghĩ của Trình Khanh Lan, Vô Khư đen mặt rút kiếm từ bên hông ra trên người đằng đằng sát khí, nam tử kia cũng rút binh khí của mình rồi cả hai lao vào động thủ.
Cả hai đánh nhau đến náo loạn mặc cho các người làm cùng chưởng quầy khuyên như thế nào cũng không nghe, bàn ghế gọn gàng bị hai người dùng nội lực ném qua lại, rồi nhảy lên đài cao đánh một trận. Trình Khanh Lan đứng ở một bên chỉ tiếc trong tay không có bỏng ngô, hay cái gì để ăn nhìn hai người này đánh nhau không khác gì trong mấy phim võ hiệp là bao.
Đột nhiên từ bên trong truyền ra tiếng quát mang theo nộ khí khiến những thứ ở trong lâu được một phen chấn động.
- Dừng lại cho bọn ta
Ngay cả Vô Khư và nam tử kia đánh nhau cũng phải dừng lại. Trình Khanh Lan cảm nhận ai đó đang ôm lấy mình, ngước lên thì thấy là Thiên Thụ đang che chắn cho mình, hắn lo lắng hỏi y.
- Ngươi có sao không, có bị thương ở đâu không?
Trình Khanh Lan lắc đầu bảo mình không sao, Thiên Thụ thở ra an tâm hướng bên trong hét lớn.
- Hai tên kia, lo dạy dỗ đám hậu bối của các ngươi đi
Rồi hắn kéo tay y ra ngoài ra đến bên ngoài không ít người nằm trên đất, Trình Khanh Lan vội đến xem tình hình bọn họ thật may chỉ là ngất xỉu mà thôi. Nhưng mà y không hiểu tại sao bọn họ lại đồng loạt ngất xỉu giữa đường như vậy, Thiên Thụ liền kéo y nhanh chóng rời khỏi nơi này thật nhanh.
Đến khi đã cách rất xa toà lâu Thiên Thụ vẫn không yên tâm kiểm tra Trình Khanh Lan, xem y có bị làm sao hay không liền bị y ngăn lại.
- Ngươi sao vậy ta đã nói là ta không mà, có phải ngươi biết tại sao những người dân kia ngất xỉu đúng không.
Thiên Thụ bất đắc dĩ nói
- Thật ra tất cả là do khí thế của hai tên kia, bởi vì hai tên tiểu tử vừa rồi đánh nhau phá hoại mọi thứ trong lâu, mà tối nay lâu lại khai trương thế nên hai tên kia tức giận phát ra khí thế, những người không có võ công hoặc võ công thấp thì sẽ bất tỉnh nhân sự giống như ngươi thấy đấy
Trình Khanh Lan không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng tới vậy, mà nếu lúc nãy Thiên Thụ không chắn cho y, chắc có lẽ bây giờ cũng giống những người kia mà bất tỉnh, liền lo lắng hỏi hắn. Thiên Thụ thấy Trình Khanh Lan lo cho mình liền giả vờ đưa tay lên trán yếu đuối dựa vào người y.
- Tiểu Lan à ta đau đầu quá, chắc là ta bị trúng chiêu rồi, ngươi hôn ta một cái chắc ta sẽ đỡ đó.
Không nói cũng biết thứ đến với Thiên Thụ, không phải là nụ hôn nồng cháy, mà là một cốc cho sưng đầu đến từ Trình Khanh Lan.