Trong căn phòng, ba tên nam nhân cung kính khom người, chờ đợi mệnh lệnh của Lý Đằng Phong, bọn chúng đến thở cũng phải nhìn qua sắc mặt của Lý Đằng Phong.
Lý Đằng Phong mặt không biến sắc nhìn chằm chằm ba người còn lại, anh ta gằng giọng hỏi:
- Trong các ngươi, kẻ nào có mối quan hệ tốt với ty cảnh sát.
- Dạ, thuộc hạ có vài bằng hữu cấp cao trong đó.
Người mới trả lời chính là một tên nam nhân mập mạp khoảng chừng ba mươi tuổi.
Nhìn qua, Lý Đằng Phong liền nhận ra là La Phi, tuy bang hội của tên này không được lớn lắm nhưng nhờ có dây mơ rễ má với một số người của chính quyền Sài Gòn nên Kim hội của hắn mới tồn tại đến được tận ngày nay.
Lý Đằng Phong bước lại gần tên La Phi rồi đánh một tia linh hồn lực vào đầu tên này.
La Phi lập tức cảm nhận não mình tê buốt trong vài giây rồi hết hẳn, vốn hắn thấy được động tác của Lý Đằng Phong nhưng chẳng dám ho he gì cả.
- Ta mới đánh ấn ký vào trong đầu của ngươi, chỉ cần ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ nó sẽ tự biến mất.
Còn không, nó sẽ làm đầu ngươi phát nổ như thế này.
Dứt lời, Lý Đằng Phong phóng ra hàng trăm mũi tên màu trắng lao vào đầu một cái xác gần đó.
Chốc lát, cái đầu đó vỡ tung như lựu đạn nổ.
- Dạ...!dạ...!Thuộc hạ sẽ hoàn thành tốt, không dám sai sót.
La Phi nhìn thấy cảnh tượng đó làm hắn xém chút són ra quần, hắn không sợ chết nhưng chết kiểu đó cụ tổ hắn còn sợ chứ nói gì là hắn.
Lý Đằng Phong cũng chỉ dùng chút chiêu trò hù dọa mà thôi, linh hồn lực của anh ta chưa đủ khả năng làm chết người được.
Lý Đằng Phong nhìn La Phi, ra lệnh:
- Ta cần ngươi đưa chú năm của ta ra ngoài một cách an toàn và dàn xếp mọi chuyện hôm nay một cách êm xuôi.
- Dạ, tuân lệnh!
Trao đổi xong xuôi, Lý Đằng Phong cho La Phi lui đi trước.
La Phi thấy mình sắp thoát khỏi đây hắn mừng còn hơn là tìm thấy một mỏ vàng lớn vậy.
Lần lượt, Lý Đằng Phong đều dùng chiêu hù dọa hai tên còn lại như tên La Phi lúc nãy.
Tất nhiên là bọn chúng cũng tin sái cổ chẳng khác gì La Phi.
- Trần Phương, ngươi nhanh chóng thâu tóm các thế lực còn lại trong giang hồ.
Hôm nay, lão đại của chúng chầu ông bà hết rồi nên sẽ không có gì khó khăn để tiếp quản đâu.
Sau này, Độc Xà bang của ngươi phải tận lực hỗ trợ Lý gia, là cánh tay nối dài của Lý gia.
Lý Đằng Phong ra lệnh cho một tên nam nhân cao gầy, tên này là Trần Phương khoảng bốn mươi tuổi, lão đại của Độc Xà bang.
Độc xà bang tuy không có uy danh bằng Hắc hội nhưng cũng chẳng dễ xơi, có thể xem Hắc hội là ban ngày còn Độc Xà bang là ban đêm, hai thế lực luôn đối trọng lẫn nhau, chí ít chỉ nhỉnh nhau một chút.
- Thuộc hạ đã rõ.
Trần Phương nhận lệnh rồi nhanh chóng lui đi trước.
Lý Đằng Phong quay qua nói với tên còn lại, là một tên nam nhân thấp gầy, mảnh khảnh, khoảng chừng ba mươi tuổi.
- Cao Ly, ngươi thay ta dìu dắt Lý gia, chờ chú năm ta trở về thì hỗ trợ ông ấy cai quản.
Ngươi nhanh chóng cho người xử lí đống bừa bộn ở đây, nhớ an táng người của Lý gia cẩn trọng, đặc biệt là ông nội của ta đấy.
Sau này, thời thế có thay đổi, ngươi cứ để Lý gia thuận theo tự nhiên mà tồn vong, đừng có làm ra bất cứ hành động nào chống đối.
Cao Ly nghe xong rồi khom người nhận lệnh.
- Tuân lệnh, thuộc hạ sẽ làm ngay.
Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, Lý Đằng Phong thu sếp một vài bộ đồ của mình vào trong giới chỉ, anh ta cũng không quên lấy một ít đồ hộp để dự trữ ăn dần.
Tranh thủ thời gian khi viết một bức thư để lại cho Lý Y Ngũ, Lý Đằng Phong thả hai con hổ ra khỏi túi không gian, ném cho chúng chút đồ ăn rồi để chúng tự do đi lại trong phòng ngủ của mình.
Viết thư xong, Lý Đằng Phong nằm lên giường của mình thư giãn, đây sẽ là lần cuối cùng anh ta nằm trên chiếc giường này, cũng là ngày cuối cùng ở trong ngôi biệt thự gắn bó suốt mười sáu năm.
Giờ đây, Lý Đằng Phong không còn vướng bận gì Lý gia cả, nơi này cũng chẳng còn mấy ai thân thuộc.
Ngoài ra, Lý Đằng Phong cũng đã chuẩn bị chu đáo con đường cho Lý gia bước tiếp, tồn hay vong chỉ còn trông chờ ý trời nữa thôi.
Trong khoảng thời gian gần đây, Lý Đằng Phong cũng đã quen với cảnh núi rừng, với cuộc sống hoang dã, anh ta cảm thấy vô cùng tự do.
Nên cũng chẳng màng đến cuộc sống nhung lụa của vị thiếu gia trước đây.
Nửa tiếng sau, Lý Đằng Phong thu hai con hổ vào trong túi không gian, lặng lẽ rời khỏi ngôi biệt thự, anh ta đi theo con đường lúc trước chạy trốn rồi biến mất ở cuối đoạn đường.
***
Rào, rào, rào,...
Con thác đổ nước xuống hồ phía dưới một cách dữ dội, dòng nước va vào đá làm nước văng tung tóe trắng xóa cả lên.
Dưới ánh nắng xế chiều, cầu vòng ẩn hiện trong hơi nước ngập ngàn phát ra từ thác đổ.
- Đẹp thật!
Bỗng có một người thiếu niên từ phía đối diện con thác đi tới, y cảm thán trước nét đẹp của thiên nhiên tạo ra.
Người thiếu niên này khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, trên người mặc một cái áo thun xanh da trời và một cái quần âu đen, dáng người cao gầy, gương mặt của y trắng tròn dưới mái tóc đen phủ trán.
Người thanh niên này chính là Lý Đằng Phong, sau vài giờ hành trình, anh ta cuối cùng cũng đã thấy được cảnh núi rừng.
Trông thấy hồ nước trước mặt trong xanh, tươi mát, Lý Đằng Phong không kiềm nổi muốn tắm rửa một bữa cho thật sảng khoái.
Suy nghĩ vừa thoáng qua, Lý Đằng Phong đã ngay lập tức [email protected] truồng phi thân xuống hồ nước.
Ầm!
Đã lâu rồi Lý Đằng Phong chưa tắm, tính ra là cả tháng trời chứ ít ỏi gì, nhưng cũng không trách được anh ta, do chuyên tâm tu luyện nên không còn nhớ đến tắm rửa gì cả.
Đang bơi hăng say, Lý Đằng Phong đột nhiên cảm giác đau nhói từ mông mình truyền tới, anh ta liếc xuống thì phát hiện ra có một con cua đá đang kẹp lấy một bên mông của mình.
Lý Đằng Phong gỡ con cua ra rồi nhìn chằm chằm mắng nó:
- Cái thứ chết bầm này, kẹp cái gì không kẹp đi kẹp ngay ta.
Cũng may cho ngươi là chỉ mới kẹp cái mông của ta thôi, nếu ngươi kẹp chỗ khác thì không còn mạng để về ổ nữa đâu.
Mắng chửi đã đời, Lý Đằng Phong mới thả con cua xuống nước, sau đó anh ta cũng vội lội lên bờ, dường như sợ con cua kẹp chỗ khác thật.
Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Lý Đằng Phong mới bắt đầu đi tìm chỗ dừng chân, chứ ban đêm lang thang trong rừng rậm sẽ rất nguy hiểm.
Sau một thời gian, Lý Đằng Phong đi đến một đoạn rừng khác, nơi đây âm u hơn rất nhiều, do cây cao to hơn gấp mấy lần chỗ anh ta đi qua lúc trước.
Tuy nhiên kì lạ ở chỗ, chỉ mới vừa nãy trời còn gió hiu hiu nhưng khi đến đây trời đã đứng gió, mấy cái cây đứng lặng như đang dò xét Lý Đằng Phong.
- Quái lạ, sao ta cứ đi loanh quanh thế nhỉ?
Lý Đằng Phong chợt phát hiện mình đang đi lòng vòng nãy giờ, khi nãy anh ta có đánh dấu vào một cái cây, bây giờ lại cũng gặp cái cây đó.
Không bỏ cuộc, Lý Đằng Phong quyết định đi thêm một lần nữa xem sao, được một lúc mọi việc vẫn như cũ, anh ta vẫn lòng vòng một chỗ như là có ai che mắt.
Đột nhiên, Lý Đằng Phong phát hiện có một điểm bất thường, ở trước mặt anh ta có một tảng đá hơi quái dị, tảng đá có bốn mặt với bốn màu khác nhau, lần lượt là xanh lục, trắng, đen, đỏ.
Tuy nhiên mỗi mặt đá đều có một hình thù riêng, tạm thời Lý Đằng Phong chưa xác định được đó là hình gì.
Lý Đằng Phong chầm chậm bước lại gần tảng đá, mỗi bước chân đều được tính toán kĩ trong đầu..