Trọng Sinh Chi Dưỡng Thực Sư

Ký Ức Năm Xưa _ Trung


1 năm

trướctiếp

Hôm đó bầu trời lại giáng xuống những hạt tuyết đem mái nhà cùng sân trước bao phủ một lớp trắng xoá  có dấu bước chân in lên phía trên qua giây lát tuyết đã phủ đi mất , Hàn Sơn bị nóng đến khó chịu hắn trời sinh đã mang trên mình thiên hoả linh căn thuần chuẩn là cái hệ linh căn trong giới tu chân siêu hiếm đã mấy trăm năm mới xuất hiện một người mang trên người loại linh căn này .

Thiên hoả linh căn bên trong cơ thể của hắn từ bé cũng có một số lợi ích nhờ nó ví như hắn có thể ở 5 tuổi đã thông một số kinh mạch mà không thề đau đớn lại ví như hắn tu luyện một số côn pháp mà lão sư phụ lúc đó truyền dạy không những học một lần muốn ghi nhớ mà năng lực thực thành càng tốt hơn , năm hắn 12 tuổi đã lên đến trúc cơ kỳ cao giai đã thông rần như tất cả kinh mạch tắt nghẽn bên trong cơ thể học đuợc rất nhiều công pháp và kiếm pháp lão sư phụ dạy ở độ tuổi này bình thường nhất là đi học hay trong giai đoạn ăn ngủ để mau trưởng thành sống trong vòng tay tre trở của gia đình người thân là tốt nhất giai đoạn lớn lên .

Nhưng khi là hắn thì khác ngược hoàn toàn hắn sinh ra là cái không gõ lại lịch đáng thương bị vứt bỏ bảo bảo mai mắn được lão sư phụ cứu về dưỡng tốt mới có thể lớn lên , hắn lúc còn bé chỉ đứng tới đầu gối lão được lão yêu thương xoa xoa đầu nhỏ đối với hắn mà nói lão sư phụ như lão gia gia vậy là người duy nhất đối tốt với hắn , lão muốn hắn nhận lão làm sư phụ hắn cũng không ý kiến sư phụ với gia gia có gì khác đâu lão lại muốn hắn chuyên tâm tu luyện những gì lão truyền lại hắn cũng nghe lời khổ tu ngày đêm đem chính mình làm đến mệt chết đi cũng không than thở ,lão nói ở thế giới này nếu ngươi không có thực lực thì không thể đạt được thứ ngươi muốn cả người ngươi muốn bảo vệ cũng không thể bảo vệ được tất cả điều do ngươi không có thực lực .

Nghe lão sư phụ lời nói hắn càng chăm chỉ tu luyện hơn vào một ngày phát hiện bên trong cơ thể ngoài linh căn ra còn xuất hiện một luồn hoả linh lực năng lượng bộc phát rất mạnh nếu khống chết tốt đem nó hoá thành những đồn tấn công sẽ rất cường nhưng hắn lại phát hiện từ lúc đó bên trong cơ thể có thêm tầng hoả khí sẽ làm cơ thể phát nóng hơi nóng sẽ làm ảnh hưởng đến sung quanh sư sống lão sư phụ làm hắn đi tìm hàn khí trấn áp , quả thực có tác dụng giống như bây giờ hắn đang ở quét sân giữa bầu trời đầy tuyết mà bên trong cơ thể mát mẻ đến kỳ lạ .

Thời gian lâu dần hắn đã quen với sự tồn tại của hoả khí bên trong cơ thể khi nào bị nóng đến khó chịu hắn sẽ ngừng tu luyện mà ra khỏi phòng đến vấn an lão sư phụ hoặc quét quét sân phi lên mái nhà kiểm tra hay đi vào sâu trong núi thác nước tĩnh tâm đã toạ , còn một chuyện là hắn buồn cười thay mõi lần đến vấn an lão sư phụ lão liền lấy đủ loại lý do đem hắn đuổi đi có lần hắn bực dọc trực tiếp đem cửa khai mở đi vào đem lão nhân đang chùm trân trên giường cấp hỏi , lão sư phụ lấy lí do trời lạnh quá nhân gia đã lớn tuổi xương khớp dễ dàng đau nhứt ra ngoài sẽ bị hàn khí xâm nhập thân thể bị phong hàn bệnh nặng .

Hàn Sơn im lặng nghe lão sư phụ thoái thác lý do ánh mát liếc đến trung trà còn bóc hơ nóng trên bàn ngoài miệng tốt tính tình mà nói ngài chú ý giữ sức khoẻ mà trong lòng lại có một loại suy nghĩ tài trời , không phải lúc kiểm tra tu vi của mình có bao nhiêu thân thủ a lúc đem mình đánh đến sức đầu mẻ tráng là cái bộ dáng gì , thân thủ kia , sức lực kia , trân khí kia không phải là mình bị nóng vựng đầu óc xuất hiện ảo giác ư..?

Thôi lão muốn trốn trong phòng thì kệ lão đi một hơ hàn phòng thổi vào cũng không làm lão bệnh được , đang ở quét sân Hàn Sơn đột nhiên ngưng lại động tác nhanh mắt nhìn về cân phòng của lão sư phụ ánh mắt chợp loé nhìn thấy một lá bùa truyền âm bay vào chỉ là một lá bùa cũng không có chuyện gì lớn Hàn Sơn lại tiếp tục quét , quét hết một vòng tuyết động vào góc nơi hắn vừa quét xong lại phủ thêm một tầng mỏng tuyết trắng đang định quét lại một vòng nữa thì phía bên kia cân phòng cánh cửa mở ra lão sư phụ hôm nay muốn ra ngoài ngấm tuyết rơi sao đang muốn lên tiếng vấn an thì lão lên tiếng trước .

" Tiểu Sơn , ngươi lại đây "

" Vâng , sư phụ "

Theo lão sư phụ vào phòng khép lại cánh cửa đem bên ngoài gió tuyết ngăn lại lão sư phụ ngồi xuống bàn tiện tay năng trung trà uống một ngụm chậm rãi nói .

" Tiểu Sơn cũng không còn nhỏ nữa vừa diệp vi sư nhận được bùa hồi âm của trưởng môn  trong tông phái , lần này e là phải trở về một lúc ngươi theo vi sư đi sao ? "

" Sư phụ đi đâu đồ nhi theo đó .

Vô Huyền nghe tiểu đồ nhi của mình nói thế trong lòng lại thêm một tia bất an không biết tên nhưng vẫn làm tiểu đồ nhi về phòng thu dọn một ích đồ vật cần mang theo liền xuất hành trở về Phá Dư Tông . Hàn Sơn trước khi đi thì phi vào sâu trong núi tuyết đem băng hàn đàm được hắn tu luyện hoá thành một viên cục đá to bằng bàn tay dưới đáy hồ nước mang lên bỏ vào tú càng khôn rồi phi thân theo đường cũ nhanh trống trở về .

Cùng lão sư phụ trở về Phá Dư Tông thời điểm trên đường đi Hàn Sơn có hỏi lão sư phụ biết được không ít thông tin cũng biết lão sư phụ ở nơi đó tông môn chức vị cao kinh người cùng thân phận của lão , đi không phải lài hai chân trên mặt đất mà là ngự kiếm phi hành Hàn Sơn đã tập luyện công pháp ngự kiếm phi hàng này rất lâu rồi chỉ là lão sư phụ khi chỉ điểm hắn xong thì thu lại kiếm làm hắn không có mấy lần cùng kiếm tiếp xúc .

Mất rần nữa tháng phi kiếm rốt cuộc cũng đến nơi phía xa xa đã thấy gõ một dãy núi đồ sộ xanh um tươi tốt Phá Dư Tông chính là ởn trên đỉnh ngọn núi phía trước này nhưng sau bầu không khí u ám nặng nề thế này lúc hắn cùng lão sư phụ đến nơi thì mới biết vì sao . Ma tộc khấp nơi cùng các đệ tử sen kẻ đánh nhau  tiếng vũ khi cùng ánh sáng phát ra từ pháp khí vang vọng cũng mai là bọn họ trở về kịp lúc  Phá Dư Tông  chưa bị ma tộc toàn bộ khống chế , Vô Huyền đưa cho tiểu đồ nhi vài mốn pháp bảo cùng  một thanh kiếm làm hắn trước tiên tiêu diệt ma tộc làm loạn bên dưới rồi tính , sau đó ông liền ngự kiếm bay về một phía bên kia Hàn Sơn không thể cải lời sư phụ đành cùng nhóm đệ tử bên dưới đánh giết ma tộc.

...........

Quá đoạn thời gian đó Hàn Sơn đã được lên chức thành đại sư huynh , là đại đệ tử của Vô Huyền Trưởng Lão vì lúc đó kiệp thời trở về cứu giúp tông môn trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng nên tiến tâm của hắn càn vang xa cụ thể là xa như thế nào Hàn Sơn tỏ vẻ hắn không biết , lão sư phụ trong trận chiến đó đã bị trong thương đã bế quan rất lâu rồi hắn được Tiêu Quan Trưởng Lão đưa đến phủ đệ lúc trước của sư phụ hắn ở cũng tiếp nhận công việc thường ngày của ông , 1 năm 2 năm 3 năm 5 năm lão sư phụ vẫn còn bế quan một mình hắn ở tại phủ đệ rông lớn cùng một ít đệ tử sai vật dọn dẹp thì hầu như không tiếp thêm bất kỳ ai bước vào .

Vì hoả khí bên trong cơ thể hắn bất kỳ lúc nào cũng có thể phát tát mà băng hàn đàm thì không thể rời khỏi nước nên tốt nhất để nói bên trong hồ sen trong phủ không thể mọi lục mang trên người , khi đi đường thời điểm hoả khí phát tát hắn sẽ dùng chân khí để kiềm nén về đến phủ đệ thì nhảy vào hồ sen có chứa băng hàn đàm để giảm bớt nhiệt độ trong cơ thể những lúc quẩn bách như này không có ai nhìn thấy cái mà các đệ tử sư huynh muội khác nhìn hoặc cái trưởng lão nhìn thấy chín là một bộ thanh cao lãnh đạm không có ai muốn đến rần hắn cả bị hoả khí ảnh hưởng bọn họ khi đến rần hắn sẽ vô cùng lo lắng bất an bất quá thì xa xa cách hắn 4 , 5 mễ cuối người cung kính mà thôi .

Thời gian cứ thế dần trôi một năm lại một năm trôi qua nhưng mọi thứ đều không thay đổi hắn thường mặc bạch y sẽ thỉnh thoản đến bên ngoài huyệt động mà lão sư phụ bế quan vẫn như lúc ở gian nhà nhỏ tại núi tuyết Địa Nghĩa Trung chỉ là lúc đó lão sư phụ sẽ đem hắn lời nói đuổi đi còn bây giờ thì..



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp