Editor: Hanh Doan
Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời trong xanh, nắng cuối thu tuy vẫn còn gắt nhưng cũng không đến nỗi gây khó chịu khắp nơi. Chu Vân Kiến mang theo Nguyên Bảo cùng Cầm Thị đi đến biệt viện ngoài thành. Bên trong biệt viện vô cùng yên tĩnh, thích khách lần trước bị bắt hiện giờ đã bị biến thành người hầu quét rác. Mỗi ngày đều an tĩnh ở trong sân vẩy nước quét nhà, trừ những lúc ra ngoài múc nước chặt trúc ra thì hầu hết thời gian đều ở trong viện. Khi hắn nhìn thấy Chu Vân Kiến còn không tự chủ được mà co rúm người lại một chút, hiển nhiên là lần đại hình đó y đã để lại bóng ma tâm lý cho hắn, cho dù hắn có mất trí nhớ đi chăng nữa thì vẫn không quên được.
Chu Vân Kiến thấy hắn thì lại rất thân thiện, còn nhiệt tình chào hỏi với hắn: “Này, Tiểu Thứ, thời gian gần đây ngươi trải qua thế nào? Có còn nhớ ta không?”
Tiểu Thứ lùi về sau hai bước, hướng y hành lễ: “Thật sự rất tốt, chào thiếu gia.”
Kỳ Thị vừa vặn từ trong hành lang gấp khúc đi ra tới, cúi người chào y, nói: “Giáo chủ, ngài đã tới rồi ư?”
Chu Vân Kiến gật gật đầu, hỏi: “Nghe nói Sắc Thị cùng Thư Thị đã trở lại?”
Kỳ Thị đáp: “Vâng, bọn họ đang ở trong thư phòng nghỉ ngơi, mời giáo chủ.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play